Chap 14: Người du hành giấc mơ

915 66 2
                                    


Dư âm của ngày khiếp sợ hôm đó vẫn còn để lại trong nó một nỗi ám ảnh. Chỉ trong chưa đầy hai tháng nó đã phải đối mặt hai lần với tử thần. Nhưng cũng rất may, ông ta là một người khá ghét nó nên đã để không gọi nó về cõi thiên đàng sớm.

Trong giấc mơ của nó luôn hiện hữu cái màu đen bi thương. Trời tối đen như mực, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất nó có thể nhìn thấy đó chính là Suho. Nó không thể nhìn rõ gương mặt của hắn ta mà chỉ có thể nhận thấy tấm lưng của hắn đang ngày càng xa dần, còn nó thì ở một mình giữa khoảng trống tối tăm. Nó bị ai đó bóp cổ, bàn tay ấy cắm vào da thịt khiến nó chảy máu. Nó cố gắng, gào thét gọi hắn quay lại nhưng dù cố bao nhiêu thì hắn ta cũng không ngoái lại đến một lần. Những lúc đó nó hoảng hốt, giật mình mà tỉnh dậy. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ

Nó lại mơ thấy giấc mơ đó, mới chỉ nửa đêm. Nhưng nó không tài nào mà chớp mắt được nữa, thời gian cứ kéo dài đến vô tận. Sau đó, gần như đêm nào, Suho cũng bước vào giấc mơ của nó và lúc nào cũng vậy, hắn luôn và nó lúc nào cũng ở khoảng cách vượt tầm với. Suốt một tuần sau khi tai nạn đó xảy ra, mọi thứ đối với nó trở nên không hề dễ dàng, thần kinh nó luôn trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác sợ hãi đi đâu cũng phải cảnh giác không có gì làm nó tan biến đi được

Hôm nay nó tự để bản thân mình không ngủ sớm, nó sợ lại gặp ác mộng. Trọn cho mình một bộ phim, nó cắm đầu vào xem mặc kệ cho mẹ gọi í ới dưới nhà. Ngồi yên trong phòng, nó cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng bên tai vẫn nghe ngóng tình hình bên ngoài. Bất giác nó liếc qua qua sổ, nó giật mình hét toáng lên

- Mẹ ơiiiiii, maaaaaaa.....ư ư

Một vật thể lạ tiến lại gần bịp chặt mồm nó không cho nó hét thêm nữa. Phải mất 5 phút nó mới nhận ra đó là Suho mới thôi dẫy dụa. Đúng lúc này bà mẹ trẻ hốt hoảng xông vào

- Sa Ron con sao vậy?

Ngó quanh căn phòng đôi mắt nó chợt dừng lại trên nóc nhà, che tay bịp mồm lại tủm tỉm cười. Nó đẩy mẹ ra khỏi phòng cứu nguy cho con người đang cố gắng bám trụ vào trần nhà kia

- Không sao đâu mẹ, chỉ là nhà mình dạo này mấy con chuột lộng hành quá. Dám láo xược xông vào phòng con.

- Nhà mình có chuột sao? Tháng nào mẹ cũng diệt mà con có nhầm không vậy?_bà mẹ ngơ ngác hỏi trong khi đã bị đẩy ra ngoài và đứa con gái yêu của bà đã đóng cánh cửa tự bao giờ

Nó không ngờ Suho lại ở đây, nhưng điều tệ hại nhất là hắn leo bằng cửa sổ vào. Hơn nữa chốt khoá cửa nó đã được vặn vào vậy mà hắn vẫn mở được ra, quả thật đáng sợ

- Đồ bất lịch sự, anh như thế từ bao giờ vậy?_nó tức mình hét vào mặt hắn

- Từ bây giờ_thái độ dửng dưng của hắn làm máu nóng trong người nó phun trào

Nó khoanh tay đôi mắt nhìn nửa của nó không rời lấy thân ảnh của hắn. Mang tiếng một hotboy đẹp trai học giỏi tài ba như hắn mà lại xông vào phòng một đứa con gái lúc đêm hôm. Chẳng lẽ ở trường không dậy hắn những điều cơ bản nhất này. Nó dậm chân hậm hực, tức anh ách mà không làm gì được khiến nó càng trở nên điên máu.

- Tức giận mất xinh đó

- Tôi khô....

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn xen ngang:- À cô đâu có xinh nhỉ?_hắn nhướn mày đẩy người xát vào nó

- Anh...._nén cơn giận vào người nó lừ mắt nhìn hắn- Nếu không có việc gì thì biến đi

- Đương nhiên tôi đến đây là có việc rồi. Bộ cô nghĩ tôi rảnh dỗi đến nỗi tìm siêu nhân lùn cô sao?

Hắn ngồi xuống giường, vắt chân lên, cái mặt hắn nghênh nghênh nhìn nó trêu tức. Trong giây phút ấy, không kìm được cơn giận mà lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn nhanh như thoát né sang một bên khiến nó mất đà lao xuống. Tưởng chừng nó sẽ có một nụ hôn mãnh liệt với đất nhưng không, nó cảm giác một vòng tay đang đỡ lấy eo nó. Mặt nó và người đó chỉ cách nhau có 5mi li mét.

- Trong tư thế này thì ta nên làm gì nhỉ?

Kịp định thần lại nó đẩy hắn sang một bên, hai gò má của nó đỏ ửng lên vì ngại. Còn Suho thì cười đắc ý.

- Nếu không có việc gì thì làm ơn về cho, tôi không rảnh_nó đánh trống lảng

- Tất nhiên là có rồi! Bây giờ tôi vào vấn đề chính đây

Đôi mắt hắn nghiêm lại, trên môi cũng tắm ngấm đi nụ cười ban nãy. Nó có thể nhìn thấy một con người hoàn toàn khác xa vừa rồi. Một con người nghiêm túc, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ tinh anh đến lạ thưởng. Trên gương mặt của hắn thấy được tự tin của những người dầy dặn kinh nghiệm.

- Tôi muốn cô về trường

- Tại sao?

- Khả năng trong con người của cô, đó chính là lí do.

- Tôi không hiểu?

- Với những gì cô đã trải qua chắc tôi không cần nói lại. Cô có thấy được quá khứ và xâm nhập vào tiềm thức của người khác. Trước đây ở thế giới của chúng tôi, có một tộc người dân Vampire cũng có khả năng này, họ được gọi là người Wizard. Những con người ở tộc này có khả năng của một phù thuỷ, họ có khả năng giống như cô vậy. Tộc trưởng Maya của tộc này nổi tiếng tham lam, ông ta dám dùng khả năng của mình để kiếm lợi nhuận về mình. Hội đồng tối cao của Vampire phát hiện đã diệt sạch người dân ngôi làng đó, kể từ đó không một ai sống sót cũng như còn khả năng đi vào giấc mơ của người khác nữa. Một điều sai lầm lớn nhất của hội đồng tối cao là họ đã giết chết hết những người có khả năng đánh bại lũ người sói kia. Chỉ có khi nào thâm nhập được vào trí óc của chúng, huỷ hoại chúng từ bên trong lúc đó mới có thể tiêu diệt triệt để chúng_Suho chầm chậm giải thích

- Vậy tại sao tôi lại có khả năng này? Mẹ tôi cũng đâu phải là người của tộc đó?

- Cái đó không nhất thiết phải do đời mẹ, có thể tổ tiên nhà cô đã là người của tộc đó. Theo như tôi được biết khả năng đặc biệt này chúng sẽ chọn những người nào thích hợp nhất. Không nhất thiết phải là một ma cà rồng. Đó cũng chính là lí do vì sao khi tôi nói với cô từ trong tiềm thức cô có thể đáp lại được.

- Quá đáng sợ, sau bao nhiêu thế hệ lại là tôi vậy?

- Chúng tôi cần cô quay trở lại, có như vậy sự an toàn của cô mới được đảm bạc. Cô là người mà có thể giúp chúng tôi, Người Du Hành Giấc Mơ

[Fanficgirl Exo] Sức hút của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ