Chương 4: Đừng động đến cậu ấy

1.8K 166 11
                                    

Buối sáng sớm tôi thức dậy trong sự mệt mỏi. Cả đêm qua không ngủ được vì nhớ về một ai đó. Soi vào trong gương mới giật mình, hai cuồng mắt tôi đã thâm xì từ bao giờ tựa một con gấu trúc.

Bật ngay dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thoa chút kem che khuyết điểm. Tôi lại bắt đầu một ngày học nhàm chán.

Tôi lười biếng bước đi trên đường, ánh mắt vu vơ ngắm dòng người và xe cộ qua lại.

Thật mệt a! Khi nào mới đến trường đây. Tôi vốn đã là một con mèo lười rồi. Ánh mắt tôi chợt dừng lại trước một bóng hình cao lớn đang lặng lẽ bước đi. Tôi vội khom người nấp sau một cái cây ven đường, hai đồng tử đầy ôn nhu ngắm nhìn anh. Nhìn anh trông thật lạnh lùng nhưng phải tiếp xúc mới biết con người anh ấm áp đến nhường nào!

Đôi mắt anh đen láy, hàng mi anh thuần khiết hơi nhíu lại khi tôi thấy một vài nữ sinh viên đang đi theo anh phía sau.

"Dịch thiếu ! Wo ai ni a!

"Cực hảo soái a"

Họ kêu gào, có lẽ là bởi sự lạnh lùng đẹp trai quyến rũ ấy. Họ tiến đến gần anh hơn thì bất ngờ giọng nói không một chút độ ấm vang lên:

"Tránh xa tôi ra"

Những nữ sinh viên ấy chỉ biết chu môi cúi gằm mặt. Từ từ bước ra xa.

Sao anh lại lạnh lùng như vậy nhỉ? Anh thật khác với lúc ở bên tôi! Quả thực rất khác biệt giống như là hai người vậy.

Tôi cứ nghĩ vu vơ về vấn đề đó mà không hề biết mình đã đi đến trường tự lúc nào.

Bước vào bên trong lớp tôi nhìn thấy nam sinh hôm qua kêu tôi trực nhật đang cúi mặt xuống. Đối diện là lão sư đang trách móc:

"Chỉ vì sự lười biếng của em mà trường đại học chúng ta mới bị đoàn thanh tra phê bình"

Tôi đơ người không hiểu chuyện gì lẳng lặng đi về phía bàn mình ngồi xuống. Mọi ánh mắt trong lớp đang nhìn tôi bằng vẻ thương hại, tôi có linh cảm như mình sắp phải trải qua một sự tra tấn nào đó rất dã man.

Lão sư đã đi. Nam sinh viên kia mới bước gần về phía tôi, ánh mắt hắn lóe lên một tia lửa giận. Rất đáng sợ, lúc này mọi người đều im lặng nhìn theo.

Không khí trong lớp học trở nên cực kì căng thẳng và yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn và tiếng nhịp tim tôi đang đập thình thịch.

"Sao hôm qua mày không quét lớp?"

Câu nói của hắn vang lên phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

Hả? Đúng thật! Hôm qua hắn ta sai tôi ở lại, tôi ôm con kuma rồi bỏ về từ lúc nào mà quên cả việc trực nhật lớp học. Thảo nào hồi nãy hắn mới bị lão sư trách móc. Xong rồi! Ai cứu tôi với ! Chắc tôi sẽ bị hắn ta xé thành trăm mảnh mất.

"Sao không trả lời?"

Hắn gằn lên như một con sư tử đói. Tôi hoảng quá lắp bắp trả lời:

"Tôi....."

Chưa kịp trả lời thì tôi đã bị ăn nắm đấm cứng ngắc của hắn. Tôi đau quá lấy tay ôm mặt, máu tươi từ miệng rỉ ra, nhỏ xuống nền lớp học.

Mọi người trong lớp chỉ biết im lặng, sợ hãi ngắm nhìn cảnh tượng này.

Một nắm đấm nữa lại dơ lên, tôi nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tiếp tục sự đau đớn thì bất ngờ. Lực của nắm đấm bị ngăn lại bởi một bàn tay rắn chắc.

Tôi vội mở mắt ra, hai đồng tử lóe lên tia kinh ngạc. Thì ra là anh, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giọng nói anh lạnh lùng vang lên:

"Công việc của mình mà không tự hoàn thành còn đổ lỗi cho người ta. Tôi không hiểu nổi cậu là loại người gì"

Nam sinh kia nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt. Hắn rụt tay lại nhỏ giọng tố cáo tôi:

"Là do cậu ta không chịu trực nhật, khiến tôi bị....."

Hắn chưa kịp nói hết lời thì:

"Câm miệng trước khi cậu bị đuổi học."

"Hả! Đừng mà!"

Hắn đương nhiên không muốn bị đuổi học rồi. Bởi vì được học ở ngôi trường này là không dễ chút nào.

"Vậy còn không mau xin lỗi?"

Giọng nói anh lúc này lạnh lẽo đến run người. Hắn run cầm cập vội vã nhìn tôi:

"Vương Nguyên ! Tôi xin lỗi. Tôi thề là lần sau sẽ không để xảy ra những chuyện như này nữa."

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bàn tay có hơi ấm của anh kéo đi ra khỏi lớp trước sự kinh ngạc của mọi người. Trong đó có cả sự ghen tị.

Tôi vội vã đi theo sau anh. Anh đi thật nhanh khiến tôi mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Anh dừng lại ở ngoài hành lang rồi mới chịu bỏ tay tôi ra. Tôi vội vã nói:

"Cảm... cảm... ơn..... anh"

"Cậu là con trai mà yếu ớt đến thế ư? Tại sao lại để cho người ta bắt nạt mình như vậy !!!!"

Giọng nói anh chứa đầy sự tức giận. Anh giận, giận bởi vì lo lắng cho tôi ư? Thật sao? Trong lòng tôi lúc này chật dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Tôi mím môi, nhỏ giọng đáp:

"Tôi......"

"Tóm lại là từ giờ tôi sẽ không để ai động đến cậu đâu"

Anh cắt ngang lời của tôi. Anh vừa nói gì kìa. Mọi người có nghe thấy không? Ý anh là sẽ bảo vệ tôi đó. Thật là vui quá đi !

[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiWhere stories live. Discover now