Chương 12: Hiểu Lầm

1.4K 101 12
                                    

Thiên Tỉ sau khi xử lí xong nồi mì cháy đen thì bước về phòng ngủ. Anh đi thật chậm và nhẹ để tránh làm mèo nhỏ của mình tỉnh giấc. Khẽ ngồi xuống mép giường, anh mỉm cười ngắm nhìn hai bên má hồng rực của cậu khi đang ngon giấc. Thật khiến người ta muốn cắn một cái >.<

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm đen óng của cậu. Vương Nguyên, anh rất muốn được ở bên cậu mãi như thế này. Chỉ cần có cậu ở bên là anh hạnh phúc rồi.

Anh ngồi ngắm nhìn cậu được một lúc rôi cởi bỏ chiếc áo khoác trên người. Từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Cảm nhận được có người vừa nằm xuống, Vương Nguyên rên "ưm" một tiếng rồi khẽ giúc cái đầu nhỏ nhắn vào ngực ai đó. Thiên Tỉ anh vòng tay qua ôm chặt cậu trong lòng như để chứng minh một điều, cậu là của anh.

Đêm khuya càng trở nên yên tĩnh hơn. Ngoài cửa sổ chỉ có một vầng trăng đang thẹn thùng liếc nhìn vào bên trong gian phòng tràn đầy mùi vị của tình yêu.

Buổi sáng, ánh nắng bình minh rọi vào qua ô cửa sổ. Vương Nguyên khẽ xoay người, đôi mắt ngái ngủ từ từ mở ra thì mới phát hiện phía bên cạnh trống rỗng. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã quá trưa rồi. Vương Nguyên hai mắt tròn xoe:

"Mình ngủ đến tận giờ này ?"

Cậu vò vò đầu tóc, chu cánh môi anh đào lên. Định nhấc mông khỏi giường thì thấy một mẩu giấy nhỏ, trong đó là một dòng chữ nhỏ nhắn "Bảo Bối, anh đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho em."

Đọc xong, cậu mỉm cười rồi lại lười biếng lết vào phòng vệ sinh.
*****************************

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết cũng khá đẹp. Nhược Hoa đi dạo quanh phố. Cô chậm rãi bước đi trên con đường lát gạch đỏ, ngắm nhìn những dòng xe cộ qua lại, trong dòng người nhộn nhịp kia thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt cô mở to ra, chăm chú nhìn bóng dáng ấy. Thì ra đó chính là người con trai mà cô luôm đem lòng yêu thích.... mãi mãi chỉ có thể yêu đơn phương.

Thiên Tỉ hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ thân dài màu đen. Mái tóc nâu vuốt nhẹ tôn lên vẻ đẹp trai phong độ. Đôi mắt màu hổ phách với sống mũi cao, nhìn nghiêng từ bốn phía, tất cả ngũ quan đều hoàn mĩ. Quả nhiên là một người con trai tuấn tú.

Trên tay anh còn cầm thêm vài túi đồ ăn, đang vui vẻ bước đi. Nhược Hoa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt để anh không thể rời xa mình nữa.

Đôi chân thon dài của cô từ từ bước đi theo sau....

Vương Nguyên đã đánh răng rửa mặt xong. Cậu hít một hơi, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đôi mắt to với hàng mi đen láy đang lặng yên liếc nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh.

Thiên Tỉ một tay xách hai túi đồ, một tay mở cổng. Anh đang định bước vào thì một giọng nói nữ tính yết ớt vang lên:

"Thiên Tỉ!"

Giọng nói này bỗng chốc lọt vào tai anh. Anh vội quay người về phía sau. Thì ra là cô ta, Nhược Hoa. Đáp lại tiếng gọi của cô là một vẻ mặt lạnh nhạt không chút thiện cảm. Anh không nói gì, người mở lời tiếp vẫn là Nhược Hoa:

"Có thể đứng yên cho em nhìn anh một chút được không?"

Thiên Tỉ không đáp liền quay đầu, đôi chân chậm rãi bước đi tiếp. Coi như lời nói của Nhược Hoa chỉ là gió thoáng bên tai. Bỗng, Nhược Hoa chạy đến gần. Từ phía sau luồn hai tay qua hông anh ôm lấy anh thật chặt, miệng mấp máy nói:

"Anh đừng đi...."

Vương Nguyên đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh thì nghe thấy dưới cổng có giọng nói. Cậu bất chợt liếc xuống nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài mượt ngang lưng. Khuôn mặt trắng hồng thanh tú, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước đang ôm một người đàn ông từ phía sau. Và người ấy không ai khác, chính là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên không dám tin vào mắt mình. Vội vàng che mắt lại, coi như mình không nhìn thấy gì..... Trong lòng cậu bắt đầu trào dâng một cảm giác chua xót. Trái tim nhói lên từng nhịp, như bị ai bóp nghẹt......

Nhược Hoa và anh đúng là một đôi trời sinh, nam thanh nữ tú. Có lẽ, cậu chỉ là ngưòi thứ ba xen vào mà thôi. Anh để yên cho Nhược Hoa ôm lấy eo mình như vậy chứng tỏ, tình cảm giữa hai người họ đang dần trở nên tốt hơn.

Cậu là kẻ ngốc, kẻ xấu xa, không biết tự xem lại bản thân mình mà đã muốn trèo cao. Cậu đến với Thiên Tỉ cũng chỉ làm mang thêm tiếng xấu cho anh thôi.

Vương Nguyên đang tự trách bản thân mình. Một giọt nước mắt óng như pha lê bỗng rơi xuống. Cậu khóc sao? Con trai không được yếu đuối như vậy. Như thế thì không xứng làm nam nhi. Cậu cắn môi thật chặt, tay vội quệt đi giọt nước mắt ấy..... Vương Nguyên nở một nụ cười giễu cợt bản thân, trong nụ cười ấy là cả một sự chua chát, đau khổ đến đáng sợ.

Nhưng cậu đâu biết rằng, khi cậu quay mặt vào trong phòng khóc thì đó cũng chính là lúc anh hất tay Nhược Hoa ra, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ vô cùng, giọng nói anh lúc này cũng phải khiến người nghe không rét mà run:

"Buông tay ra! Ai cho phép động vào người tôi?"

Nhược Hoa run bần bật, từ từ rụt tay lại khỏi eo của anh. Đôi mắt ngấn nước:

"Em xin lỗi! Nhưng thực sự là em rất yêu anh....."

Câu nói của cô chưa hết thì đã bị giọng nói chứa bao nhiêu sự tức giận, nóng như lửa đốt của anh cắt ngang:

"CÚT!"

Anh buông một câu cuối cùng rồi lẳng lặng bước vào trong nhà, mặc cho Nhược Hoa đang đứng đó.

[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiWhere stories live. Discover now