Chương 33: Bị bệnh

814 68 21
                                    

Sáng sớm, ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khung cửa rọi vào trong căn phòng có hai người con trai đang quấn chặt lấy nhau như đang muốn hòa vào làm một. Lưu Chí Hoành khẽ cựa người, nơi đó truyền đến một trận đau nhức. Nghĩ đến đêm hôm qua, bỗng chốc trong lòng trào dâng đau khổ, rồi lại hổ thẹn.

Vương Tuấn Khải vì bị cậu cựa quậy mà tỉnh giấc. Thấy cả hai đều đang không mặc gì trên người, hắn bất giác lấy chăn che kín người cậu. Rồi vội vàng khoác áo sơ mi lên người.

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, hắn dí sát cả khuôn mặt anh tuấn của mình vào khuôn mặt cậu, đôi mắt lóe lên tia lửa giận đến kinh người:

"Chuyện này là sao? Tôi còn tưởng cậu là người tốt!"

Lưu Chí Hoành giữ chặt lấy chăn, lắc đầu hổ thẹn. Cậu không hề trách hắn, cũng một phần là do cậu tự nguyện.

"Chuyện là tối qua anh uống rất say, tôi không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa tạm về nhà tôi. Và sau đó đã xảy ra chuyện này!"

Vương Tuấn Khải cắt chặt răng, gật gật đầu. Hắn hiểu rồi ! Cậu ta muốn gài bẫy hắn, muốn hắn có trách nhiệm sao? Không bao giờ !

Hắn khẽ nhếch miệng khinh bỉ, rút trong túi ra một cọc tiền ném vào mặt cậu:

"Cầm lấy và hãy coi như giữa tôi và cậu chưa có gì xảy ra!"

Buông một câu cuối cùng, hắn lạnh nhạt bỏ đi. Lưu Chí Hoành đưa mắt đến nhìn bóng lưng đang dần xa mà lòng đau nhói. Lần đầu tiên của cậu có thể trả bằng một cọc tiền sao? Cậu đã nghĩ sai về hắn thật rồi. Chỉ cần một lời xin lỗi của hắn thôi. Nhưng cũng không có.

Đưa mắt đến nhìn cọc tiền vung vãi trước mặt, cậu tự cười nhạt chế dễu bản thân. Thì ra trong mắt hắn, cậu chỉ là một kẻ bán thân vì tiền.

Đơn giản chỉ vì cậu đã thích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Muốn trao thứ quý giá nhất của bản thân cho người con trai ấy :)

******************************

Vương Nguyên mấy hôm nay đều mất ngủ, cậu luôn suy nghĩ về chuyện Tuấn Khải tỏ tình với mình. Cậu có thể từ chối một cách lịch sự hơn mà, sao lại bỏ chạy đi như vậy chứ. Vừa nghĩ, Vương Nguyên vừa thở dài.

Bất ngờ từ phía sau bị một vòng tay to lớn xiết chặt. Cậu khẽ rùng mình, hương thơm quen thuộc từ ai đó tỏa vào sống mũi. Cậu lại trở về với sự an toàn, tuyệt nhiên để cho ai đó ôm.

Thiên Tỉ thì thầm vào bên tai cậu:

"Bảo bối! Em đang nghĩ gì vậy?"

"À... Chỉ là chuyện về Tuấn Khải!"

Nghe thấy hai chữ "Tuấn Khải", Thiên Tỉ anh lại tức giận:

"Sao em lại nghĩ đến cái tên đó?"

Vương Nguyên cảm nhận được sự giận dữ của anh, vội xoay người lại giải thích.

"Không phải. Em đang nghĩ đến chuyện hôm ấy, em đã bỏ đi để mặc Khải ở lại. Như vậy có vô tâm quá không?"

Thiên Tỉ anh biết Vương Nguyên chỉ yêu mình anh mà thôi. Còn về chuyện này, bởi tính cậu là thế, luôn tốt bụng với mọi người nên mới suy nghĩ nhiều như vậy.

"Không vô tâm. Em làm vậy là rất đúng!"

Anh lại khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Hành động đó của cậu, thật làm anh mát lòng mát dạ.

"Ngày mai, chúng ta hãy đến xin lỗi anh ấy. Dù gì anh và Tuấn Khải cũng là bạn thân mà!"

Thiên Tỉ hơi khó chịu, vì cớ gì mà phải đi xin lỗi cái tên xấu xa đó chứ. Cơ mà kể ra anh đánh hắn hơi bị nhiều rồi. Thôi lần này nghe lời bảo bối, sáng mai cùng Vương Nguyên đi xin lỗi hắn vậy.

"Ừ. Mai chúng ta sẽ cùng đi!"

Nghe thấy Thiên Tỉ nói vậy, Vương Nguyên vui sướng đáp:

"Thật sao???"

"Với một điều kiện!"

Anh lạnh giọng. Vương Nguyên trầm mặt:

"Điều kiện gì?"

Thiên Tỉ nét mặt hiện lên sự gian trá. Khóe miệng khẽ cong lên:

"Em phải nằm im hưởng thụ."

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ai đó bế bổng lên chạy như bay vào trong phòng.

"Đồ xấu xa!"

******************************

Vương Tuấn Khải về đến khách sạn, mệt mỏi nằm xuống giường. Một cảm giác khó chịu truyền đến khắp người. Đầu hắn đau nhức, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng lên. Toàn thân nóng rực. Hắn vội mở điều hòa lên cho mát, ai ngờ lại chỉ càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Hắn chính là bị sốt thật rồi.

Lưu Chí Hoành ngồi dậy mặc quần áo. Chợt nhìn thấy tờ danh thiếp của ai đó đánh rơi trên bàn. Cậu mới cầm lên đọc:

"Vương Tuấn Khải
Tuổi: 23
Chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị
Số điện thoại: xxxxxxxx"

Lưu Chí Hoành hơi ngạc nhiên, ngoài hắn ra thì còn có ai đánh rơi nó được chứ. Cậu phải gọi đến cho hắn, nhất định phải trả lại số tiền này. Cậu muốn hắn biết cậu không phải là loại người tham tiền.

Lưu Chí Hoành bấm máy gọi.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã xuống giường. Bất chợt chuông điện thoại reo lên. Hắn vơ đại, mệt mỏi nghe máy:

"Alo"

"Anh là Vương Tuấn Khải?"

"Ừ. Là tôi!" Hắn khẽ nhíu mày.

"Tôi là Lưu Chí Hoành. Anh đang ở đâu? Tôi lập tức sẽ đến trả lại cọc tiền bẩn thỉu đó cho anh!"

"Trả tôi? Lại giả vờ làm người tốt hả? Không cần! Tôi cho cậu đấy!"

"Mau nói địa chỉ!"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi. Dù gì hắn cũng đang bệnh, cần người hầu hạ mà. Thôi thì cho cậu ta đến đây hầu hắn. Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp:

"Phòng 21, khách sạn KaiYuanXi"

"Rồi... Tôi sẽ đến ngay!"

Lưu Chí Hoành nói xong thì lập tức cúp máy.

Còn hắn bây giờ thì sốt cao quá. Không thể chịu nổi nữa rồi. Cần người hạ sốt !

End chap




[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiWhere stories live. Discover now