Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 14

110 11 0
                                    

14. Quan tài bị niêm phong

Byun Baekhyun có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đang dần vây lấy mình, rồi bỗng có cảm giác mọi thứ chung quanh rất chói sáng. Cậu đưa tay lên mắt theo phản xạ, nhưng không biết là để làm gì, vì vầng sáng kia không biến mất. Cậu cảm thấy như mình đang chìm trong một không gian rất mênh mông, rất không thật.

Hé đôi mắt ra, vầng sáng càng lúc càng sáng hơn khiến mắt cậu vô thức nheo lại. Dùng một tay gạt cây đèn pin qua một bên, Baekhyun đang muốn cáu tiết lên với tên điên nào chơi trò này. Bình thường cũng chỉ có JongIn thích nhất trò chiếu đèn vào mắt người khác như thế này nên hữu nhiên, gương mặt cậu ta hiện lên trong đầu Baekhyun đầu tiên.

"Cậu tỉnh rồi."

Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh không một tiếng động lại khiến nó trở nên không thể nhầm lẫn. Không gian như đọng lại trong giây phút đó, nhưng chỉ khiến người khác thêm thống khổ. Đôi mắt Baekhyun hơi run run, cũng không biết vì lý do gì mà cổ họng trở nên khô cứng, chỉ có thể lắp bắp tên người trước mặt.

"Park Chanyeol"

"Ừ. Là tôi." Người kia bình thản trả lời, dáng vẻ tự nhiên mang nét điềm nhiên.

"Là cậu. Thật sự là cậu, tên khốn Park Chanyeol".

Baekhyun nhấc người dậy liền thấy cả người mình không thể nào cử động được, chân tay cứng đờ tựa vào tảng đá sau lưng. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, người thả lỏng ra, ngước mắt nhìn Park Chanyeol ở trước mặt. Cậu ta bây giờ trông hoang tàn hơn trước nhiều, có phần giống JongIn hơn. Chiếc áo ba lỗ sũng nước dính chặt vào người hiện lên những đường nét cắt cơ của kẻ tập đột ngột, làn da sạm đi, nhuốm bẩn bởi đất bùn. Baekhyun có thể nhìn thấy trên thân thể cậu ta có rất nhiều vết thương, một số đã liền sẹo, một số vẫn còn mới, một số đang rỉ máu. Cậu thở dài, qua bao nhiêu chuyện cũng không đoán biết được ai đúng ai sai, chỉ biết ai cũng mang trong mình rất nhiều tổn hại.

"Kim JongIn và Kim Jongdae đâu?" Baekhyun lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ phía Chanyeol.

"Không biết."

"Không phải bọn tôi rơi xuống nước cùng nhau sao? Tại sao tôi ở đây còn họ lại không thấy."

Chanyeol không trả lời câu hỏi của Baekhyun, chỉ đứng lên khoác balo lên người, dáng vẻ cô độc bước về phía cửa hang sáng lòa. Baekhyun thắc mắc không biết cửa hang đó từ đâu mà ra. Nhưng cái cậu quan tâm hơn nữa, là Chanyeol lại sắp đi. Cơ thể Baekhyun lại không thể cử động được, không thể đứng lên giữ hắn lại, chỉ biết kéo đầu dậy gấp gáp gọi tên hắn. Park Chanyeol bước đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Baekhyun, đôi mắt phượng hơi nheo lại, lại giống như đang dửng dưng. Nhưng không hiểu sao Baekhyun lại cảm thấy Park Chanyeol bây giờ rất đáng thương.

"Nếu tôi bảo cậu đi cùng tôi, cậu có thể không?" Đôi môi cậu ta nhấp nháy nói những chữ rất nhỏ nhưng không biết tại sao Baekhyun lại có thể hiểu được. Còn chưa kịp trả lời thì đôi mắt Park Chanyeol cụp xuống mang theo tiếng thở dài. "Bỏ đi. Cuộc sống của mỗi người đều có mệnh trục riêng của họ. Cậu không thể theo tôi cũng như tôi không thể mang theo cậu."

[Longfic] Quy Linh / EXOWhere stories live. Discover now