Quy Linh 3 - Vô Tận - 18 (END)

175 11 2
                                    

18. Quy linh 

Ngay khi bọn họ vừa rời đi cũng là lúc những tảng đá lớn đè sập tất cả. Nghệ Hưng và Lộc Hàm, Tử Thao cầm búa đập vỡ tường đá, lộ ra một con đường hầm trống rỗng bên kia. Tất cả bọn họ vội vàng chui vào đường hầm, dùng hết tốc lực mà chạy. Xung quanh từ gạch trở thành những tảng đá lởm chởm, rồi biến thành băng tuyết. Và có ánh sáng nơi cuối đường.

Thoát rồi, thoát thật sự rồi.

Đoàn người lao ra bên ngoài, ngã xuống nền tuyết trắng. Phía sau lưng họ, toàn bộ những gì còn tồn đọng lại sụp xuống. Sau những tiếng động liên tiếp, những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát lấp đầy. Rồi sau mấy năm nữa, nơi này cũng sẽ bị tuyết che phủ, sẽ chẳng còn ai biết về một lăng mộ vĩ đại, về một bí mật, về máu và nước mắt, về những con người đã chôn thây ở đó.

Byun Baekhyun xoay người lại nhìn vào đống đổ nát, quỳ sụp xuống đất khóc thảm thiết. Vẫn không thể đền tội được, vẫn không thể bảo vệ được cậu ta. Park Chanyeol, cả đời Byun Baekhyun dùng để bảo vệ cậu ta, nhưng bây giờ, là ai đang bảo vệ ai. Tội ác này càng lúc càng nặng nề, ai có thể gánh đây.

Kyungsoo đứng lên nhìn một lượt xung quanh, bốn bề chỉ toàn tuyết trắng và những ngọn núi trùng điệp, không thể biết được đây là nơi nào. Sóng điện thoại cũng không có, cơ bản là không còn cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngay khi đó, Nghệ Hưng gục người xuống ho ra một ngụm máu, gương mặt trắng bệch.

Kyungsoo vội vàng chạy lại chỗ cậu ta, dốc viên thuốc cuối cùng trong người ra nhét vào miệng Nghệ Hưng. Sau cùng anh ta mới thở dốc, tỉnh táo lại được đôi chút. Trong cơ quan đó, không chỉ Hạ Tử Thiên mà còn có Nghệ Hưng, Diệc Phàm là hai người trúng độc nặng nhất, nhưng cơ thể vì là đàn ông nên đã cố gắng gượng. Cuối cùng vẫn là không gượng được. Tử Thao và Thiếu Tông, Kyungsoo may mắn hơn bọn họ, chỉ trúng độc nhẹ, vẫn cố gắng được. Trên vai Thiếu Tông, Oh Sehun vẫn bất tỉnh, không biết Ngô Diệc Phàm đã đánh cậu ta đến mức nào.

Bọn họ kẹt trong cánh đồng tuyết suốt ba ngày mới có thể tìm được đến một ngôi làng gần đó. Khi ấy mới biết được nơi này cách Thái Bạch Sơn hơn mười kilometre về phía Bắc. Lúc bọn họ tìm được đến nơi cũng là lúc lương thực cạn kiệt, những vết thương trên người trở nặng, trông ai cũng như mới đi đánh trận về.

Họ được chuyển đến bệnh viện tỉnh. Ở đó, Kim JongIn nằm chung phòng bệnh với Sehun và Baekhyun, những người còn lại nằm trong phòng bệnh khác. Cảm giác như họ đang tách ba người ra, để ba người ấy giải quyết những chuyện riêng với nhau.

Sehun đã tỉnh lại sau khi họ rời khỏi hang động không lâu. Từ khi nghe Nghệ Hưng nói lại những lời của Ngô Diệc Phàm, Sehun liền rơi vào trạng thái trầm mặc, cả ngày không nói một lời. Byun Baekhyun cũng không buồn mở miệng, phòng ba người chỉ có JongIn quan sát họ, không khí tịch mịch đến cực độ.

Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng JongIn lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người họ cũng không có dấu hiệu muốn nói. Cậu ngả lưng xuống giường, đôi mắt mông lung hướng lên trần. Cái gọi là định mệnh của họ là gì, là gì chứ.

[Longfic] Quy Linh / EXOWhere stories live. Discover now