Quy Linh 3 - Vô Tận - 16

78 10 0
                                    

16. Cửa

Thêm một bước nữa, phải chăng tất cả sẽ hiện nguyên hình của nó, từ những sự thật, những dối trá, những thống khổ, từng chút từng chút một. Sẽ ra sao nếu quá nhiều thứ bị vạch trần, tất cả một khi hợp lại thành một. Khi ấy, những vết nứt không liền mạch sẽ lan rộng, khiến mọi thứ vỡ nát trong một khoảnh khắc, chỉ là một khoảnh khắc thôi.

Làn nước lạnh căm dội vào mặt, từng phân tử bám vào da thịt rồi nhanh chóng đông cứng lại. Cơn buốt giá tê rần lan đến đại não khiến đôi mắt theo phản xạ bật mở dậy.

Kim JongIn ước chừng thời gian mình ngủ ở nơi này còn nhiều hơn cả thám hiểm. Bằng chứng rằng cậu vừa ngủ một giấc sâu, nhưng may mắn không mơ. Xung quanh bập bùng lửa chiếu sáng một vùng nhỏ bé, trước mắt là khối kim loại khổng lồ hình tròn, như thể nó đang chống đỡ toàn bộ quả núi này. Những hoa văn xưa cũ trên đó cho biết đến một nền văn minh xa xưa, nền văn minh được tạo ra bởi cùng một gia đình. Kim JongIn không thể tin được gia tộc mình và gia tộc nhà họ Park đã tạo nên sự vĩ đại này. Đó là một cánh cửa, một cánh cửa hoàn toàn đóng khép. Xung quanh cánh cửa ấy là một khu vực hẹp ngang, chỗ mà JongIn đang nằm. Cánh cửa cao ước chừng bốn mươi mét, hình tròn, làm bằng sắt nặng, có lẽ vậy, cậu cũng không thể chắc chắn về chất liệu của cánh cửa này.

Quay trở về thực tại, cậu nhìn xung quanh, nhận ra ở đây có nhiều người hơn, một số gương mặt lại khá thân quen. JongIn nhúc nhích người, nhận ra bản thân đang bị trói gô lại như một con heo sắp bị đưa lên bàn mổ. Trước mặt JongIn là gương mặt quen thuộc, hắn từng nhét vào tay cậu mẩu giấy của Park Chanyeol. Liếc mắt sang bên cạnh, Byun Baekhyun dường như đã bị dội nước tỉnh, mắt vẫn còn mơ màng hướng về phía trước. Xa xa, Diệc Phàm, Thiếu Tông, Kyungsoo, Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Sehun, Tử Thao cũng đều bị trói, tựa người vào vách núi.

JongIn đoán chừng có hơn mười người cậu không quen biết, một số người hình như ở trong đoàn khuân vác của Ngô gia, người trưởng đoàn vẫn còn bị trói một bên. Hóa ra, trong Ngô gia có những kẻ không thuộc về Đại gia tộc là có thật, cậu chỉ không ngờ toàn bộ đám người hộ tống đều là gian tế. Chúng tập trung tại một chỗ, đốt đuốc sáng lòa. Bên ánh lửa bập bùng là hai dáng người cao gầy. Một trong số đó JongIn biết rõ, là Park Chanyeol.

"Tất cả đều tỉnh rồi." Tên dội nước cậu chạy về phía đám người kia.

Từ bên ánh lửa, thân thể cao gầy xoay người rồi từ từ đi về phía bọn họ. Chúng cho người gom tất cả chung một chỗ như đang gom một đàn gia súc. Người kia đứng trước mặt bọn họ, gương mặt không tính là già nua nhưng vẫn không thể gọi là trẻ trung. Đó là một người đàn ông trung niên, một số vết chân chim trên gương mặt tố cáo thời gian mà ông ta đã trải qua, cũng tố cáo cả những toan tính trong đôi mắt đang nheo nheo mỉm cười.

"Xin chào" Ông ta lên tiếng.

"Park Woo" Diệc Phàm lên tiếng, đôi mắt vẫn hờ hững đặt trên người ông ta. "Tôi đoán không sai."

"Vẫn chậm hơn tôi một bước" Ông ta nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

JongIn nhìn về phía xa xa, Park Chanyeol vẫn đứng đó, không có động tĩnh gì. Đôi mắt JongIn chùng xuống, đây chính là kết cục. Bọn họ đến gần được cánh cửa, nhưng khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thì đột nhiên, bức tường gạch từ đâu xuất hiện, đóng kín hai đầu nhốt bọn họ ở chính giữa. Ngay sau đó, khí gây mê tràn vào, nhanh chóng đem tất cả vào mộng mị. Người khởi động cơ quan, là Park Chanyeol. Đây chính là cái kết đánh cược mà cậu ta nói, chỉ là dụ vào một cái bẫy không hơn không kém.

[Longfic] Quy Linh / EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ