Chúng ta, không còn là chúng ta...

1.4K 134 33
                                    

***

Hẹn gặp lại nhau nếu còn có thể.

Hẹn gặp lại nhau ở nơi sân khấu tối đèn.

Hẹn gặp lại nhau khi nhịp tim còn đập.

Và hẹn gặp lại nhau nếu vẫn còn chung ước mơ...

_

Nước mắt rơi.

Cảm giác lúc này lạnh lắm. Vì tuyết mà, mùa Xuân nữa, tuyết nhiều lắm. Rơi như mưa, phủ lên vạn vật một màu trắng xóa. Đẹp, nhưng lại nguy hiểm.

Đừng đùa với tuyết, cũng đừng có vờn với tử thần...

Nằm ở đây, nhiệt độ cơ thể giảm dần. Và vệt máu lúc nãy còn đỏ chói mắt và len lỏi vào từng thớ băng đã chuyển thành đỏ sẫm hóa cứng nhắc rồi.

Mọi thứ xung quanh nhớp nháp. Hoseok, Jimin, SeokJin nằm đấy thở từng nhịp mất trật tự nhưng đôi mắt lại mở ra vẻ oán hờn. Taehyung cuộn tròn trên những khối băng huyết trông mới đẹp làm sao. Còn tôi, đang ôm Yoongi trong lòng. Anh ấy, lạnh ngắt.

Cứ thế, chúng tôi nằm đó, đau đớn từng trận hòa gió buốt lấp đầy tâm hồn trống rỗng.

Chờ, ai đó đến nắm lấy tay kéo về thực tại. Chứ không để chúng tôi như thế mà theo tử thần.

Nhưng không có ai cả...

Không có ai nắm lấy tay chúng tôi kéo về.

Không có ai ôm lấy SeokJin, Jimin, Taehyung, Hoseok sưởi ấm.

Không có ai chỉ dẫn tôi làm sao cho Yoongi ấm lại.

Không có ai... cứu lấy chúng tôi...

Bọn họ, bỏ mặt chúng tôi. Kể cả anh quản lí cũng nằm đằng kia nhắm mắt xuôi tay.

Làm ơn...

Làm ơn hãy đến đây, một người thôi cũng được. Để khi chúng tôi chết đi, cũng cảm thấy mình không bị bỏ rơi...

Cầu xin.

Ai đó đừng bỏ rơi chúng tôi!

...

Giật mình thức giấc. Mồ hôi lạnh làm bết mái tóc ngã màu blond. Giấc mơ lúc nãy... giấc mơ đáng sợ... giấc mơ mà luôn đeo bám tôi... là giấc mơ có thật...

Đồng hồ vừa sang 2 giờ sáng. Mùi sương đêm cô đặc hòa quyện cái vị khó chịu của thuốc lá cùng mùi vị đàn ông. Tạo nên thứ không khí tịch mịch trong căn phòng trọ tối đèn.

Bàn tay run rẩy luồn vào mái tóc. Cả thân người thu lại, buông thả cho khuôn mặt chôn vào gối chân.

Ướt, là do nước mắt rơi.

Khó thở, là do cái hình ảnh đáng sợ lúc đó bóp nghẹn tuần hoàn.

Hồi tưởng, là do những mảng kí ức kia quá là kinh hãi... có cả đau thương.

"Yoongi... em xin lỗi..."

Xin lỗi... xin lỗi anh vì lời hứa không trọn vẹn. Giờ đây tôi là một gã 22 tuổi không có định hướng tương lai. Ngày sống tách biệt với xã hội, làm bạn cùng thuốc lá và rượu. Đêm lại lui tới quán bar đứng chân trong quầy pha chế mà nhìn khối người buông thả bản thân. Không giống như những gì tôi đã hứa với Yoongi, trước khi anh ấy rời đi...

[BTS] WE ARE BANGTAN BOYSWhere stories live. Discover now