Ngày mai. Con đường phía trước (Pt1)

1.2K 134 14
                                    

***

Ngày kỉ niệm, tôi muốn gặp lại các cậu. Cho nên, hãy về bên nhau...

Một lần thôi, có được không?

_

Ngày 12 tháng 6 năm 2015.

"Xin chào, tôi là Hoseok đây!"

"Tớ đây..."

"Cậu lại đổi số điện thoại à?"

"Vì tớ làm mất điện thoại."

"Ôi cái thằng vẫn phá hoại như xưa nhỉ?"

Tiếng cười hì hì phát ra. Giọng nói của Hoseok thật tốt, nghe có vẻ như cậu ta đang rất thỏa mãn.

Mà tôi lại nghe thấy, bên kia thực ồn ào các tiếng. Chắc là Hoseok đang đứng trong tiệm bánh của cậu ấy. Và tiếng ồn là do mấy cô nữ sinh tạo nên. Trong đó, tôi nghe có ai đó đã gọi cậu ấy là "j-hope". Cũng có luôn tên gọi mà khi xưa bọn tôi thường gọi cậu ấy, "Hobi".

Những tiếng gọi đó, nghe thật ấm lòng.

"Có vẻ như tốt quá nhỉ?"

"Ừ, tiệm bánh ổn hơn trước nhiều rồi..."

Lại vang lên tiếng cười.

"Cậu hài lòng với nó chứ?"

Tôi hỏi. Mà tâm trạng luôn mong chờ câu nói không hài lòng. Để, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không quên quá khứ đã từng hạnh phúc đến thế nào...

"Có..."

Hụt hẫng.

Thật sự tôi không thích câu trả lời như thế. Nó giống như phủ nhận đi những nụ cười và nước mắt rơi khi xưa. Rũ bỏ tất cả những gì mà chúng tôi từng cho là tuyệt vời. Và chỉ để lại thứ bụi tro cuốn theo gió tan biến, chỉ để lại vài hạt bám vào tâm hồn những gã còn vấn vương. Như tôi.

Thật tệ...

"Nhưng... trong tớ, khoảng thời gian ấy là hạnh phúc và thỏa mãn nhất..."

Sống mũi tôi cay cay. Và một phút giây nào đó trôi dạt vào dòng chảy của thời gian, lướt qua gò má là giọt châu sa long lanh. Âm ấm trong lòng.

"Cảm ơn cậu Hoseokie... thật sự... tớ rất vui..."

"Nè cái thằng ngốc này, đừng có khóc chứ..."

"Tớ xin lỗi..."

Tôi không thể kìm chế. Thật lạ, tại sao chỉ cần một lời nói cũng có thể đánh gục cứng rắn trong lòng thế này...

"Mai là ngày chúng ta debut tròn 2 năm đấy, cậu vẫn nhớ đúng không Namjoon?"

"Đương nhiên là nhớ. Và tớ muốn chúng ta gặp nhau..."

"Tất nhiên! Tớ cũng định thế đấy!"

Tôi cười, hướng nhìn ra những giọt mưa bắt đầu xen ngang hoa nắng sắp tàn.

"Vậy, sẽ gặp nhau..."

Đôi ba câu chào hỏi, tôi mới luyến tiếc gác máy.

Tôi dựa người vào cửa của hộp điện thoại công cộng. Nhìn ngắm những người vội vàng qua lại ngoài kia nhằm tránh đi những khối mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Thở dài một hơi, tâm trạng chẳng quang mây. Mà giống như bầu trời xám xịt ngoài kia.

[BTS] WE ARE BANGTAN BOYSUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum