Ngày mai, con đường phía trước (pt2)

1.2K 134 53
                                    

***

Nếu như không đi trên con đường này, ngoảnh đầu lại, liệu tôi có thấy được bến bờ?

_

Nơi này thật quen thuộc.

Căn phòng của chúng tôi.

Nhưng không còn những món đồ cất giữ bao kỉ niệm. Chỉ còn lại những kí ức tàn tro.

Tôi nhìn đồng hồ, tích tắc tích tắc. Đôi đồng tử mỏi mệt nheo nheo. Rồi dựa thế vào tường dán giấy hoa mà Hoseok đã chọn, trượt dài.

Hôm nay, là ngày 13 tháng 6 rồi.

Cũng là ngày chúng tôi được lần đầu tiên đứng trên sân khấu với đội hình 7 người mang tên Bangtan Sonyeondan. Là cái ngày mà chúng tôi hằng mong ước đến nỗi ám ảnh luôn vào những giấc mơ. Con số ấy, mãi mãi chúng tôi cũng không thể quên đi.

Đó là suy nghĩ của tôi, vì tôi luôn tin tưởng sẽ có một ngày, đội hình 7 người lại tròn vẹn như xưa.

Nhưng ai biết được trong tâm tưởng 6 người kia có đang mong chờ phép màu xảy ra như tôi hay không. Hay phải chăng, mọi người đã quá mệt mỏi rồi?

Mãi mê vào những kí ức ngày xưa. Tháng năm đắm chìm trong âm nhạc và hả hê với giấc mơ đã hóa hiện thực. Tôi không để ý đến những thứ xung quanh. Chỉ cho đến khi có tiếng lạch cạch mở cửa xen ngang.

Đằng sau cánh cửa, một thằng nhóc có đôi mắt to tròn mà ngày xưa luôn pha trò hỗn xược với mấy ông anh. Ấy thế mà bây giờ, thằng bé trông chững chạc hơn hẳn với mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt theo thời gian tăng thêm góc cạnh sắc xảo, và không nở nụ cười...

"Namjoon hyung."

"Em đến sớm thế."

Có vẻ như tôi là một gã không biết tiết chế cảm xúc. Chỉ trông thấy Jungkook sau bao lâu không gặp đã hoe hoe xúc động rồi.

"Em muốn nói chuyện riêng cùng anh..."

"Chuyện gì? Vào đây ngồi."

JungKook đi đến chậm rãi sau khi đã đặt đôi timeberland mà thằng nhóc mê tít lên kệ để giày. Khóe môi em ấy hơi nhoẻn, có vẻ như đã tìm lại được cảm giác xưa cũ. Về cả đám con trai lôi thôi chen chúc mấy đôi giày trên kệ để, nhiều đến mức không sắp hết trong 3 tầng để của kệ giày. Mà tôi nhớ như in, lần đầu tiên Rookie King đột nhập vào kí túc xá này, cảnh quay đầu tiên là mấy đôi giày bốc mùi đàn ông nơi ấy.

"Namjoon hyung, anh có muốn tái hợp hay không?"

Em út của chúng tôi với đôi mắt chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trong veo mở lời. Một câu hỏi nhẹ nhàng mang hơi hưởng hồi tưởng. Nhưng đối với tôi, khi thính giác đã tiếp thu và bộ não đã phân tích kĩ càng, tôi nhận câu hỏi này làm tôi rất khó trả lời.

Tôi vừa muốn, lại vừa không.

Đơn giản, cuộc sống bây giờ hầu như đã theo quỹ đạo yên bình rồi. Chính bản thân tôi khi cầm trên tay những mảnh giấy bạc mà vất vả mới có được, tôi cũng không muốn quay về quãng thời gian dù đã debut vẫn không có một đồng lương. Vì công ty nhỏ, tiền trang trải cho đội ngũ nhân viên chính là doanh thu của chúng tôi. Cũng có một ít của nhà tài trợ. Thế nên tôi xa nhà 4 5 năm trời, mang trên vai không chỉ là giấc mơ âm nhạc, mà hơn thế nữa là tiền để gửi về gia đình. Dù sao, tôi cũng là đàn ông sắp trở thành trụ cột.

[BTS] WE ARE BANGTAN BOYSWhere stories live. Discover now