11

1.7K 87 2
                                    

Thứ hai... giới tính của anh thật sự lệch lạc mất rồi. Mĩ nữ xinh đẹp quyến rũ thế kia suốt ngày ở bên cạnh mà cũng không động lòng lấy một xíu, anh thật sự không phải là đàn ông.

- Cậu Chu, mọi chuyện tôi nói đều là sự thật. Tôi với Giám đốc hoàn toàn không có cái quan hệ như cậu tưởng đâu. - Huyền Chi rưng rưng. Công việc của cô, bát cơm của cô, mạng sống của cô đều phụ thuộc vào cậu nhóc này đó. Nếu như cậu ấy nhất quyết đòi rời bỏ sếp, như vậy chẳng phải cô sẽ chết thảm ư?

- Thật... thật sao? - Cậu xấu hổ cười gượng gạo.

- Hừ!!? - Anh khoanh tay trước ngực, lườm cậu một cái sắc lẻm.

- Anh Hạo Trạch!!!!!!!! - Cậu xun xoe bay qua, túm lấy cánh tay anh lắc lắc không ngừng. - Đừng tức giận, đừng tức giận. Là em sai rồi. Em không nên ăn nói lung tung, không nên đem cái danh hiệu bạn gái của anh quăng đi quăng lại. Trong lòng em bây giờ đang vô cùng hối hận, lương tâm rất rất là cắn dứt, em nên nghe anh nói, nên tin tưởng vào lời nói ngàn vàng của anh. Em thật sự biết sai rồi. Cho nên anh đừng tức giận nữa có được không? Anh Hạo Trạch!

- Được rồi được rồi, không tức giận, anh không tức giận là được. - Anh giương cờ trắng đầu hàng. Cậu nhóc này, năng lực làm nũng thật sự không thể xem thường được. Rõ ràng vừa rồi anh còn giận đến tím tái mặt mũi, giờ lại chỉ vì mấy câu khua môi múa mép vớ vẩn của cậu mà khoé miệng cong lên. Haizzzz... Đúng là tiểu yêu tinh mà!

- @O@ - Huyền Chi chết lặng. Cái này, cái cảnh này, có thể đem ra doạ trẻ con rồi đấy. Cậu nhóc kia giọng nói thật ngọt, lại rất biết cách làm nũng, thật sự rất là lợi hại đó. Nhưng mà nhưng mà... sếp cũng... sếp... sếp... sếp có phải là thật sự bị ai đó dùng bả chuột đầu độc rồi không??

- Chị Huyền Chi!!! Vừa rồi thật xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Chị đừng để bụng mà tội nghiệp em. Để khi nào chị rảnh em mời chị ăn một bữa cơm tạ tội nhé? - Thấy bên này tạm ổn, cậu không chần chừ đẩy anh ra lao thẳng sang bên kia, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Huyền Chi đầy áy náy.

- Không cần đâu. - Huyền Chi giật bắn mình, vội lắc đầu. 'Chàng trai à, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không? Còn nữa, đừng gọi tên tôi ngọt xớt như thế, tôi nhận không nổi đâu.'

- Chị vẫn còn giận em ư? - Cậu rưng rưng, bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn sang anh. - Anh Hạo Trạch! Làm sao bây giờ, chị Huyền Chi giận em mất rồi!!!

- Hửm? - Anh nhướn mày.

- Không... tôi không giận cậu, thật đấy. - Huyền Chi vã mồ hôi. 'Sếp ơi, tôi nào dám giận bạn 'trai' sếp chứ, tôi chỉ là một cô thư kí bé nhỏ thôi. Sếp đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng thế mà, tôi sợ lắm a!!'

- Vậy ngày mai em mời chị đi ăn.

- Tôi... - Còn muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong kia, Huyền Chi lại chỉ có thể cắn răng gật đầu. Yêu tinh, cậu nhóc này đúng là một con tiểu yêu tinh.

...

- Chị về cẩn thận nhé!! - Cậu cười tít mắt vẫy vẫy tay. - Ngày mai gặp lại.

Tiểu Thụ Đừng LoạnWhere stories live. Discover now