40

928 38 1
                                    


- Là cái gì? - Cậu nghi hoặc lên tiếng.

- Là...

- Rốt cuộc là cái gì chứ?

- ...

- Này, anh còn ở đó không? Alo???

- Khải, anh... anh có chút việc, lát sẽ gọi lại cho em.

- Anh...

Cạchhhh...

Tút tút tút...

'Làm gì mà cứ như ma đuổi thế không biết? Bận đến mấy thì cũng phải đợi người ta chào hỏi tử tế đã chứ? Thật là không thể hiểu nổi.'

...

Anh ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Anh vừa mới nói cái gì?

'Em giận cũng giận rồi, trừng phạt cũng trừng phạt rồi, hiện tại có thể về nhà chưa?'

'... hiện tại có thể về nhà chưa?'

'... về nhà...'

'... nhà...'

Từ bao giờ anh đã coi cậu như một thành viên trong gia đình, một chủ nhân khác của căn hộ? Rốt cuộc là từ bao giờ, từ bao giờ cậu đã xâm nhập vào mọi ngóc ngach trong cuộc sống của anh, khiến khắp nơi đều tràn ngập những sắc màu sặc sỡ? Và từ bao giờ, đối với anh, cậu lại trở nên quan trọng đến như vậy?

Tại sao nghe qua lại giống như anh đã thích cậu rồi? Không, không anh không phải gay, không thể nào. Làm sao lại thành ra như vậy được? Thích cậu? Không bằng tự sát đi cho rồi, may ra còn được Diêm vương đại nhân khai ân cho đi đầu thai tiếp tục làm người.

Nhưng cậu cũng rất đáng yêu mà? Mặc dù hay giở trò quậy phá, cấu tạo dây thần kinh có phần khác thường, yêu thích gây chuyện phá phách, nhưng luôn thẳng thắn trung thực, làm ngươi tuy hay lượn lẹo, lại thích chọc ngoáy, nhưng vẫn có thể coi là quang minh chính đại. Nói tóm lại, anh cảm thấy cậu là một người tốt.

Không được không được, không thể tiếp tục nghĩ tốt về cậu, nếu không anh thật sự thích cậu thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng hiện tại hình như anh đã thích cậu mất rồi??

Xùy xùy xùy, làm gì có chuyện đó, chỉ được cái nghĩ ngợi linh tinh.

Nhưng...

Không phải...

Nhưng mà...

Không phải đâu...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... Anh phát điên mất. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh thế này? Hay là quên nó đi? Không được, không tìm ra đáp án thì anh không thể bình tĩnh lại được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Thật là rối rắm a a a ~

Đúng rồi, tên Chu Minh Quân kia không phải vẫn hay khoe mẽ về kinh nghiệm tình trường phong phú đó sao? Chắc vấn đề nho nhỏ của anh sẽ không làm khó được nó đâu nhỉ? Lần đâu tiên anh cảm thấy thằng bạn này cũng không quá vô dụng.

...

30 phút sau,

Anh xin rút lại lời nói lúc nãy.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ