Chap 22

7.9K 622 64
                                    

- Lâu lắm con mới về nhà mà không thể tươi cười lên một chút được à - Oh lão gia nhìn đứa con càng ngày càng giống như ông cụ. Trên mặt lúc nào cũng chỉ có 2 biểu cảm: Lạnh như tiền hoặc nhăn nhó như khỉ.

- Chả có gì vui vẻ mà phải cười - Sehun thờ ơ đáp.

- Chắc dạo gần đây công việc không thuận lợi nên anh ấy cũng không được vui bác ạ - Jun Hee nhanh chóng giải thích.

- Ba đã bảo là đừng làm ca sĩ làm gì, về mà làm cho gia đình đi. Vị trí chủ tịch cũng sắp phải giao lại cho con rồi.

- Hừ - Sehun cũng chẳng buồn đáp lại.

- Con ... - Oh lão gia tức giận đứng lên

- Thôi thôi bác - Jun Hee nhẹ nhàng níu tay Oh lão gia - Bác cứ để anh ấy làm điều mình thích thì anh ấy mới hạnh phúc. Dù sao hạnh phúc của con cái vẫn là trên hết mà bác.

Sehun nhếch mép cười. Quả nhiên là hôm nay hắn được mời đến xem một màn kịch hết sức nhạt nhẽo.

- Jun Hee, cháu còn trẻ mà đã rất hiểu chuyện - Oh lão gia quay ra cười dịu dàng với Jun Hee rồi lại nghiêm giọng quay sang nói với Sehun - Con bằng một nửa cô ấy là ba đã vui rồi.

- Hừ

- Con ....

- Thôi được rồi. - Sehun quả thực đã chọc tức Oh lão gia - Cuối cùng thì có chuyện gì mà lại trịnh trọng mời con về đây ăn cơm.

- Con ăn nói cho tử tế. Con không nghĩ rằng đây là nhà mình hay sao. Không thèm về nhìn mặt ông già này khiến cho ông già này phải trịnh trọng mời con về nhà của mình. Chuyện này đáng tự hào lắm nhỉ?

- Bác với anh có gì cứ từ từ nói chuyện, cáu giận không tốt cho người già đâu ạ - Jun Hee liên tục đóng vai một cô con dâu ngoan hiền khuyên ngăn chồng và bố chồng cãi nhau.

- Cô thì biết được cái gì - Sehun cười khẩy

- Con thôi ngay đi - Oh lão gia đập bàn đứng dậy.

- Nếu không có chuyện gì quan trọng con xin phép về!

Jun Hee không hiểu sao khi thấy Sehun đứng lên định về mặt liền biến sắc. Nhưng lời nói của Oh lão gia đã giúp cô thở phào nhẹ nhõm.

- Hôm nay ta muốn con đến đây là vì chuyện của con và Jun Hee

- Cô ta với con thì có quan hệ gì? - Sehun cũng không ngồi xuống mà cứ đứng như vậy nhìn vào Oh lão gia thắc mắc.

- Sao lại không liên quan. Ta muốn hai bàn với 2 đứa về ngày đính hôn.

- CÁI GÌ? ĐÍNH HÔN? - Sehun gần như hét lên.

- Đính hôn ý ạ? - Jun Hee cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.

- Đúng vậy. Chuyện con làm với nhà họ Vương mà không thèm qua hỏi ý ta làm ta vô cùng tức giận. Nhưng dù gì thì nó cũng có lợi cho công ty, ta cũng sẽ không trách con nữa. Nhưng ta thật không còn mặt mũi nào để về Trung Quốc nhìn mặt Vương lão gia. Vì thế ta quyết định để 2 đứa lấy nhau, như thế thì chuyện con mua lại tập đoàn họ Vương bên đó có thể cho là sự sát nhập công ty vì mối quan hệ vợ chồng. Con hiểu chứ?

[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của EmOnde histórias criam vida. Descubra agora