- Sao rồi – Suho thấy Luhan đi về liền đến xem kết quả, ngó nghiêng ngoài cửa một lúc rồi mới dám mở cửa vào phòng, theo sau là Chanyeol cùng Lay - Ổn chứ?
- Tất nhiên rồi – Sehun cười đến ngoác cả miệng – Em mà đi đóng phim có khi được giải oscar luôn chứ chẳng đùa
- Thôi tôi xin – Suho tiến đến chỉnh lại cái dây truyền nước cho đỡ lệch. Thật ra có cắm vào tay Sehun đâu, chỉ là Suho có gắng làm sao cho thật giống mà thôi – Từ bây giờ chuyện này phải chôn xuống mồ cùng với cậu, chứ để Luhan biết được chúng ta giả vờ tự tử thì .....
- Thì sao? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa phòng nhưng vào tai của 4 người trong phòng thì lại như sét đánh bên tai
- Lu .... Luhan ... - Lay lắp bắp nhìn Luhan như nhìn thấy ma
Suho với Chanyeol thì như hóa đá.
Phát này chết thật rồi.
Tại sao lại quên không cử người ra canh cửa phòng trường hợp bất trắc như lúc này chứ.
- Em ... anh tưởng em về rồi chứ? – Sehun lắp bắp hỏi, khuôn mặt vốn đã được trang điểm cho trắng bệch mà giờ dù có tẩy trang thì cũng chẳng hồng hào nổi
- Đúng – Luhan khẽ cười – Đáng lý ra tôi không nên ở đây đúng không?
- Luhan ... anh nghe bọn em giải thích .... ? – Lay định tiến lại cầm tay Luhan nhưng bị Luhan hất ra
- Giải thích? – Luhan vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi – Còn gì cần phải giải thích sao?
- Luhan, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Thật ra ..... – Sehun bước xuống giường bệnh
Chát
Suho, Chanyeol, Lay hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.
Sehun cũng chỉ biết đứng im nhận cái tát.
- Tôi ngu ngốc lắm đúng không? Chỉ cần một vài mánh khóe của các người là đã đủ biến tôi thành trò đùa, như thế rất vui đúng không? – Khóe mắt cậu đã đỏ lên một mảnh
- Luhan .....
- Đừng gọi tên tôi! – Luhan dùng ánh mắt giận dữ cùng thất vọng nhìn Sehun – Tôi không ngờ anh lại hèn hạ đến vậy. Dùng đến cái chết để kéo tôi trở về.
- Chỉ tại anh quá yêu em. Anh không thể buông tay được. – Sehun cũng gào lên
- Anh không thể buông tay thì nghĩa là có quyền lừa dối người khác sao?
Lừa dối
Đối với cậu như vậy là sự lừa dối
Cậu đã nghĩ vì mình mà hắn tự tử. Bản thân cũng vẫn còn yêu hắn, không muốn hắn tự tổn thương bản thân nên quyết định quay lại
Nhưng bây giờ thì sao chứ?
Hắn cũng chẳng dại dột đến nỗi vì cậu mà tự tử. Chỉ là hắn dựng một màn kịch lên để lừa dối cậu mà thôi
Luhan khẽ cười một tiếng. Trái tim đau đớn tưởng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào
Lúc nãy nếu không phải vì muốn quay lại hỏi xem Sehun được ăn những gì thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không biết gì, sẽ mãi ngu ngốc để bị lừa và cũng không đau đến thế này.
YOU ARE READING
[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của Em
Fanfiction- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu. - Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao? - Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nh...