Chap 32

8.5K 598 58
                                    

- Anh! Sao lại ngồi uống một mình buồn thế này – Một cô gái có thân hình nóng bỏng ngồi xuống bên cạnh Sehun – Để em tiếp rượu anh.

- Cút! – Sehun lạnh lung hất cánh tay đang quấn vào người hắn của cô ta

- Người ta có ý tốt, anh không thích thì thôi

Cô ta vừa nói xong liền đi khỏi, tiếng giày cao gót nhanh chóng bị tiếng nhạc trong quán bar át mất.

Một chén rồi lại một chén, hắn cứ thế nốc rượu như một người điên. Hắn muốn uống rượu để quên đi nét mặt đau đớn của Luhan, để làm dịu đi nỗi đau đang không ngừng trỗi dậy trong long hắn và cả để xóa đi tình yêu lại một lần nữa quay về trong trái tim hắn.

- Chủ tịch! Ngài say rồi, chúng ta về thôi! – Thư kí đi đi vào đã thấy Sehun sắp gục liền dìu hắn ra xe.

- Buông ra! – Sehun hất tay thư kí ra, loạng choạng ngồi vào xe

Về đến biệt thự, quản gia đã vội vàng chạy ra đỡ, nhưng cũng lại bị hắn hất ra không thương tiếc

Choang choang choang

Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên làm Luhan tò mò đi xuống. Vừa xuống đã thấy Sehun đang đập phá đồ đạc, người làm đứng xung quanh cũng không dám lao vào can mặc dù chân Sehun đã dẫm lên những mảnh vỡ còn tay cũng đã bị xây xước, máu bắt đầu chảy

- Sehun! – Luhan lao ra mặc chân trần dẫm lên mặt đất toàn thủy tinh vỡ do Sehun tạo ra. Cậu lao vào túm lấy Sehun, không muốn hắn tự làm đau bản thân thêm nữa

- Cút ra! Cút hết ra – Sehun ý thức mơ hồ, thấy có người cản mình lại liền đẩy người đó ra.

Luhan bị hắn đẩy ngã, những mảnh vỡ ghim vào da thịt cậu đau đến tê tái nhưng khi nhìn thấy tay chắn hắn cũng đã bê bết máu, câu cũng chẳng màng đến nỗi đau của mình mà một lần nữa vùng dậy. Sehun tiếp tục ném chiếc ly thủy tinh trong tay mà không hề ngờ được rằng Luhan đột ngột đứng dậy.

- Không!

Tiếng hét của Lay vang vọng cả căn nhà làm cho Sehun bừng tỉnh nhưng cũng đã muộn rồi. Từ trán Luhan máu đang chảy dọc gương mặt.

- Đừng làm đau bản thân ... Xin anh ..... – Luhan mặc dù đầu óc đang choáng váng vẫn loạng choạng đi đến bên cạnh hắn, kiên quyết ôm chặt lấy Sehun, không cho hắn lại tổn thương thêm bản thân.

- Em ...

Sehun chưa kịp nói xong Luhan đã ngất trong tay hắn.

- Gọi Suho! Mau lên. Mau gọi cho Suho! – Nhìn thấy trán cậu máu chảy ra không ngừng, hắn hốt hoảng hét lên.

Lay cả tay cầm điện thoại cũng run lên cầm cập. Cậu cũng cuống cuồng không kém.

- Suho, anh mau đến biệt thự của chủ tịch đi, anh Luhan lại bị thương rồi! – Vừa thấy có người bắt máy, Lay hấp tấp nói không cần biết người nhắc máy có đúng là Suho không.

Đầu dây bên kia không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng sau đó cúp máy

Lúc này Luhan đã được Sehun bế về phòng, bãi chiến trường hắn tạo ra lúc này người giúp việc mới quay ra dọn dẹp.

[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ