Chương 5

6.9K 319 27
                                    

"Hàn, Hàn tổng....."

Nặc Nhất Nhất thở hổn hển nhìn Hàn Nại, Hàn Nại xoay người nhìn cô, mặt cười đông lạnh, màu đen tăng thêm khí chất lãnh khốc. Một sợi tóc bị gió nhẹ thổi dán trên mặt, đôi môi hồng nhuận dưới ánh ánh mặt trời tản ra ánh sáng mê người, vì đến gặp Nặc Nhất Nhất, cô cố ý thay đổi một thân quần áo màu đen trầm tính để thích ứng bầu không khí nơi này, không tạo ra phiền toái không cần thiết. Nặc Nhất Nhất nhìn thoáng qua liền cúi đầu, cảm thấy may là Hàn tổng vẫn chưa vào sở, nếu không khẳng định sẽ bị vây xem.

Nặc Nhất Nhất không dám đối diện cùng cô, liền khom người thở dốc, Hàn Nại nhìn cô chằm chằm, thở dài: "Nặc cảnh quan, cô rất khó hẹn a."

Hàn Nại đã gặp qua rất nhiều người, nàng thừa nhận, bản chất của Nặc Nhất Nhất xác thực thiện lương chính trực, từ thái độ đối với Triệu Vũ ngày đó của cô cũng có thể nhìn ra cách cô đối xử với mọi người, nhưng Hàn Nại cũng rõ ràng cảm giác được tâm lý mâu thuẫn của Nặc Nhất Nhất đối với nàng, hơn nữa phản ứng của Nặc Nhất Nhất khiến nàng bất đắc dĩ lại rối bời, không nóng không lạnh, không vội không chậm, làm cho cô một quyền đánh vào không khí, xuất không ra lực.

Nặc Nhất Nhất không ngốc, thế nào lại nghe không ra tia trêu chọc nói móc trong lời này, cô thẳng người lên nhìn Hàn Nại, phi thường chính trực ăn ngay nói thật: "Ngại quá, tôi tưởng cô là người chuyển phát nhanh."

Hàn tổng: "......"

A Khôn đứng bên cạnh Hàn Nại khóe miệng khẽ động, gục đầu xuống che trán. Đôi khi, lời nói thật có thể khiến người ta mất hết mặt mũi, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, nhéo mắt lại. Nặc Nhất Nhất mặc một thân chế phục cảnh phục, cô cũng không giống những cảnh sát khác cảnh phục bẩn đến không có cách nào nhìn ra, một thân cảnh phục sạch sẽ, lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí nhờ gió còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, hai tay cô chắp trước người đứng yên tại chỗ, tựa như tùng bách trong gió, bất giác hấp dẫn ánh mắt của người khác, tư thế hiên ngang, quả thật rất có phong phạm nữ cảnh sát. Cô nhìn Hàn Nại ngược lại là dáng vẻ làm chuyện công: "Hàn tổng, cô có chuyện gì không?"

"Không biết Nặc cảnh quan có thời gian hay không."

Hàn Nại cho tới nay đều là cao cao tại thượng được người kính ngưỡng, cho tới bây giờ đều là người khác mời cô, nếu như không phải Nặc Nhất Nhất quá khó mời, cô cũng sẽ không đích thân đến sở cảnh sát một chuyến.

Nặc Nhất Nhất trả lời cũng nhanh, cô mỉm cười lắc đầu nói: "Hàn tổng không cần khách khí nữa." Ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là "Tôi bề bộn nhiều việc, cô muốn đi đâu thì đi đi."

Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, gân xanh cái trán nhảy ra.

"Còn có việc sao?" Nặc Nhất Nhất mỉm cười dưới ánh nắng hàm răng trắng đều lộ ra, Hàn Nại nhìn cô chằm chằm một hồi, gật đầu: "Khó có được đến đây một lần, cũng muốn ký biên bản và nộp tiền phạt."

"Cô sao?" Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Hàn Nại, lập tức phản ứng kịp là bản thân lỡ lời, vội vàng che miệng: "Tôi không phải muốn nói Hàn tổng, cô tự mình nộp sao?"

[BTTH][EDIT-Hoàn] Ôm Đầu, Ngồi Xuống - Diệp SápDonde viven las historias. Descúbrelo ahora