Chương 65

4.7K 142 5
                                    

"Cái gì không tốt?" Hàn Nại cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất, từng bước đến gần, Nặc cảnh quan chột dạ thân thể lui về phía sau, tuy rằng Hàn Nại cùng cô còn cách một đoạn, nhưng cô vẫn không tự chủ bị dồn đến bên giường, không có đường lui nữa.

"Em rất sợ tôi?"

Ánh mắt của Hàn Nại nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất bị nhìn trong lòng nhộn nhạo, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi, ánh mắt này.... Dáng vẻ kiều mị này ở trên người Hàn tổng cũng không phải bình thường.

Bước chân của Hàn Nại cũng không dừng lại, trên mặt của nàng thủy chung mang theo nụ cười như có như không: "Hôm nay Bạch Ngọc đến, để tôi phát hiện vài thứ."

"Cái, cái gì?" Nặc cảnh quan nói đều nói không lưu loát, cô cảm thấy miệng có chút khô, từ trong ánh mắt của Hàn Nại cô mơ hồ cảm thấy sẽ phát sinh chút gì, tuy rằng chuyện sắp xảy ra là cô vẫn thích cũng khát vọng..... Nhưng.... Bên ngoài còn có khách, hai người liền đem Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn ném ở phòng khách sau đó lại ở bên trong làm chút gì đó, có phải có chút không được tốt hay không a? Hơn nữa đây hoàn toàn không phù hợp tính cách của Hàn Nại a!

Nặc cảnh quan đang suy nghĩ miên man, trên mặt mát lạnh, cái miệng bị Hàn Nại nhéo rồi.

"Ngô —"

Nặc Nhất Nhất bị đau, kinh ngạc nhìn Hàn Nại, động tác trên tay Hàn Nại cũng không dừng, giống như nhào bột mì mà xoa mặt Nặc Nhất Nhất, trong mắt vẫn mang theo nụ cười: "Tôi thế nào phát hiện em tựa hồ cùng với Bạch Ngọc tùy ý hơn rất nhiều, rất phóng túng, rất tự nhiên?"

Hàn tổng dùng ba từ "rất" nhấn mạnh biểu đạt ra cảm thụ trong lòng, Nặc Nhất Nhất nếu như lại không hiểu, cô thật có thể ngu xuẩn đến phát khóc, cô nhịn đau, mặc cho Hàn Nại nhào nặn mặt mình, dùng lời nhỏ nhẹ giải thích: "Nào có a, bọn em chính là tình bạn, tình bạn thuần khiết, chị đừng suy nghĩ nhiều."

"Tôi đương nhiên biết là tình bạn."

Động tác trên tay Hàn Nại dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Em cho là không phải tình bạn, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em lâu như vậy?"

Thật là đáng sợ... Ánh mắt này.... Đã lâu....

Đây chính là thời gian hai người còn chưa ở chung với nhau, Nặc cảnh quan làm Hàn tổng tức giận sẽ thường thấy ánh mắt này, từ hai người cùng một chỗ, Hàn Nại thoáng cái trở nên nhu tình như nước, ánh mắt nhìn cô tựa hồ cũng hiện lên thủy quang, bao vây lấy Nặc cảnh quan miễn bàn có bao nhiêu ôn nhu. Bất thình lình, lần thứ hai cảm thụ được hàn lãnh tận xương, Nặc cảnh quan lại có một loại cảm giác thích tự ngược, thật đúng là thoải mái tàn khốc.

"Vậy chị đây là làm gì?"

Nặc cảnh quan nhỏ giọng hỏi, hiện tại cô giống như một con sơn dương đợi làm thịt, nếu như lại chống đối Hàn tổng, đây tuyệt đối là chán sống, bản thân cố ý hướng lưỡi đao mà đụng, Nặc cảnh quan tuy rằng không ưu điểm gì, nhưng quan sát sắc mặt cùng ánh mắt cô rất giỏi, nhất là vận dụng trên người Hàn Nại.

[BTTH][EDIT-Hoàn] Ôm Đầu, Ngồi Xuống - Diệp SápWo Geschichten leben. Entdecke jetzt