[18] SỰ THẬT TÀN NHẪN

954 9 28
                                    

Đã mấy đêm rồi hắn không ngủ, cứ như vậy mà nằm trên giường của cậu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Khắp phòng đều toàn là hương thơm của cậu khiến trái tim hắn không lúc nào đập nình ổn cả. Hắn nhớ cậu! Nhớ muốn điên lên nhưng hắn không có dũng cảm thừa nhận càng không có dũng cảm đến gặp cậu để thỏa nỗi nhớ mong. Lee Donghae máu lạnh ngày nào bây giờ trở nên hèn nhát như cậu bé 10 năm về trước đứng trước cửa nhà Hyukjae ngước nhìn lên khung cửa sổ xanh nhỏ thầm lặng dõi theo cậu.

Hyukjae! Tôi nhớ em!

Còn Hyukjae, đã một tuần kể từ khi cậu tỉnh lại, cậu chỉ có một mình trong căn phòng bốn bên đều là màu trắng. Ba cậu giờ ra sao, có khỏe hay không, còn sống hay đã chết, mọi người không ai cho cậu biết cả. Còn hắn, mỗi ngày từ sáng sớm cậu đã thức dậy nhìn ra phía ngoài cửa chờ đợi thân ảnh ấy nhưng đợi chờ một ngày, hai ngày, cậu thấy thật mệt mỏi.

Trái tim cơ hồ đã tan nát rồi nhưng cậu vẫn cố chấp không buông xuống được. Cậu tự hỏi mình đến khi nào mới có thể kết thúc tất cả khổ đau lẫn tình yêu không nên bắt đầu này đây.

Em sợ bóng tối lắm. Sao anh không ở cạnh em, em cần một cái ôm. Chỉ một lần cuối thôi cũng được...

Nước mắt cứ thế mà lăn dài, đến khi không thể khóc thêm được nữa, thân thể rã rời, trái tim cũng rã rời mới thôi.

Kết thúc đi, đến lúc rồi...

Hắn thức dậy khi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Trời ngoài kia đã vào mùa mưa bão, gió to và khí lạnh khiến lòng người càng thêm buốt giá.

-Có gì nói nhanh đi -Hắn tỏ vẻ bực bội

-Thưa anh, Lee Soman đã chết rồi.

-Cậu nói cái gì!

Hắn không thể tin vào tai của mình nữa.

-Sáng nay lúc bác sĩ vào kiểm tra thì ông ấy đã tắt thở rồi.

-Tôi đã bảo cậu canh chừng cẩn thận không cho ai tiếp cận ông ta rồi mà.

-Xin lỗi anh!

-Im đi!

Hắn chưa kịp tức giận thì lại một cuộc gọi tiếp theo. Tay hắn siết chặt điện thoại:

-Thưa anh, cậu Hyukjae bị bắt đi rồi -Tay cầm di dộng của hắn không chủ động mà run lên.

Dường như đã đoán trước được chuyện này, khuôn mặt hắn giờ đây như đen lại, sát khí đã hiện lên trên đôi mắt đầy tơ máu.

Hắn cúp điện thoại, 5 phút sau thì lái xe ra khỏi nhà.

-K! -Hắn đấm mạnh vào tay lái. Chỉ có ông ta mới có thể làm ra chuyện này. Ông ta muốn thay hắn kết thúc tất cả nhưng ông ta quên rằng hắn mới là người nắm quyền quyết định.

.

.

.

.

.

.

.

-Agh! Ah! Aaaaaaa! Ông là ai! Sao lại bắt tôi! Ah!

MUỘN MÀNG! [HAEHYUK-LONGFIC/MA]Where stories live. Discover now