[25] GIẰNG CO

508 20 13
                                    

"Tạm biệt bảo bối! Anh sẽ quay trở lại gặp em" - Donghae

...

Sáng hôm sau Hyukjae thức dậy giữa cái se lạnh buổi sớm Paris. Ngoài khung cửa lá đổ vàng. Mưa như hàng nhìn giọt bụi nhỏ lất phất rơi.

Căn phòng chỉ có mình cậu, hắn đã rời đi rồi.

Cậu chợt nhớ về buổi sáng sau cái đêm cuồng nhiệt với hắn, hắn cũng rời đi và để lại sự lạnh lẽo như vậy.

Trái tim như bị khoét một lỗ trống không tên!

Có lẽ hắn sẽ không trở lại nữa. Kết thúc như vậy cũng tốt, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp cuộc sống của riêng mình.

Cậu thấy khoé mắt mình đau xót, có lẽ là do tối qua khóc nhiều quá.

Cậu cố gắng dụi dụi mắt, cậu định đi lấy chiếc áo khoác nhưng vừa định xỏ chân vào đôi dép lê thì chợt nhớ đến cái cổ chân bị nứt xương của mình, con đau nho nhỏ làm cậu lại nhớ đến người kia.

Khi nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, làm sao cậu có thể không nhận ra, chỉ là không ngờ tới được sẽ gặp lại. Cậu cứ coi như không nghe thấy gì mà bước đi thật nhanh, nhưng tiếng gọi ấy vẫn vang vọng phía sau cậu, người cậu không muốn gặp lại nhất lại vẫn cố chấp đuổi theo cậu. Hyukjae nghe thấy tiếng gọi ngày càng gần lại, cậu thấy tim mình đập loạn xạ cả lên

"Không được! Không thể được! Phải chạy trốn! Không thể gặp lại người đó"

Hyukjae bất chấp chạy về phía trước, bất luận là nơi nào, ở đâu chỉ cần không gặp người đó. Trong tiếng mưa lộp bộp xối xả cậu nghe thấy tiếng hắn tê tâm phế liệt gọi tên cậu:

"Hyukjae! Đừng chạy nữa! Xin em! Hyukjae!"

Đầu óc cậu trống rỗng, mọi thứ trắng xoá trước mắt cậu. Rồi cậu ngã xuống, chân rất đau nhưng sợ hãi hơn vẫn là nỗi sợ bị người kia đuổi kịp.

"Xong rồi! Vẫn là không thoát được!" - Hyukjae tuyệt vọng nghĩ

Đột nhiên Hyukjae rơi một vòng tay ấm áp quen thuộc, hắn siết cậu thật chặt như muốn ôm chặt lấy trái tim của cậu vậy!

Cậu nhớ những giọt nước mắt nóng hổi không sao hoà tan vào làn nước mưa của hắn.

Cậu nhớ ánh mắt đỏ ngầu dù mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cậu.

Cậu nhớ tiếng tim hắn thình thịch đập từng nhịp mạnh mẽ khi cậu ở trong vòng tay hắn.

Ngọt ngào lẫn chua xót cứ vậy mà đan xen hỗn độn trong tâm trí cậu.

Hyukjae biết bản thân dù có dùng quãng đời còn lại cũng không thể quên hắn và cậu không thể không thừa nhận rằng trái tim cậu vẫn đập mạnh vì hắn. Nhưng cậu không thể một lần nữa đánh cược vì bây giờ sau tất cả cậu chẳng còn lại gì ngoài thân xác đầy vết thương và trái tim với hàng nghìn vết thương.

Hyukjae nói mình tha thứ cho Donghae và thật sự không hận hắn từ hai năm về trước đã không còn hận hắn nữa. Nhưng cậu không thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu luôn nhớ lý do vì sao ba mình mất!

MUỘN MÀNG! [HAEHYUK-LONGFIC/MA]Where stories live. Discover now