Chap 4: Tách khối

2.6K 153 17
                                    

Cậu đảo mắt đánh giá ngôi biệt thự. Chỗ này rộng rãi hơn nhà cậu. Ở đây có bể bơi, vườn hoa, vườn thú, sân chơi,... được phân bố rất hợp lí. Bước vào nhà, cậu bị bất ngờ với sự tiện nghi của căn nhà. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cầm điện thoại lướt weibo.

- "Em có đói không để anh đi lấy đồ ăn. Lúc vừa em ăn ít quá!" - Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói gì liền đi đến hỏi.

- "Không đói." - Thiên Tỉ trả lời ngắn gọn nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

- "Vậy em lên phòng nghỉ đi để mai còn đi học." - Tuấn Khải nhẫn lại nói tiếp.

Thiên Tỉ không trả lời mà chỉ theo anh lên phòng. Vừa bước vào phòng, cậu nằm uỵch xuống giường.

- "Em ngủ đi. Phòng anh ở bên cạnh. Có chuyện gì cần hỏi thì em cứ qua bên đó." - Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.

- "Ukm." - cậu trả lời rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa bước xuống, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu cầm cốc sữa lên uống.

- "Chào buổi sáng, Thiên Thiên." - Tuấn Khải mỉm cười nói.

- "Phụt. Anh ... anh vừa nói gì cơ?" - cậu phụt hết sữa trong mồm ra, lắp bắp nói.

- "Anh nói là chào buổi sáng, Thiên Thiên." - anh nhắc lại và cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối.

- "Ai cho anh gọi tôi là Thiên Thiên?" - cậu phồng mồm lên cãi.

- "Thôi, em ăn sáng đi còn đi học." - anh đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu mà không khỏi bật cười trước sự dễ thương của cậu

Cậu mau chóng ăn sáng rồi theo anh lên xe đi đến trường. Hôm nay, anh đi chiếc xe Lamborghini Aventador để đưa "vợ" anh đi học. Chiếc xe lao vun vút trên đường và nhanh chóng dừng lại trước cổng trường. Bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh và cậu.

- "Đó chẳng phải Thiên Tỉ sao? Sao lại đi với Hội trưởng vậy?" - một học sinh ngỡ ngàng nói.

- "Hai người đó có quan hệ như thế nào vậy?" - một học sinh khác lên tiếng.

- "Trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau." - một bạn nữ  lên tiếng.

- "Thiên Tỉ, mày được lắm. Dám cướp Tuấn Khải của tao. Tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đã động vào người của tao." - người nói câu này không ai khác chính là Hạ Mĩ Kì.

Anh bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người mà dắt tay cậu lên lớp. Vừa ngồi xuống chỗ, cậu đã nghe thấy tiếng người nào đó hỏi.

- "Ây da. Mới hôm qua là bạn mà sao hôm nay đã thân thiết vậy?" - Vương Nguyên oang oang nói.

- "Không có đâu. Các anh đừng nghĩ linh tinh." - cậu đỏ mặt trả lời.

- "Không có mà sao lại đỏ mặt? Nghi quá đi." - Chí Hoành cũng vào tiếp chuyện.

- "Mấy cậu đừng trêu em ấy nữa. Cô vào lớp rồi kìa." - Tuấn Khải giúp cậu thoát khỏi Hoành và Nguyên.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi im lặng nghe cô nói.

- "Hiện tại chúng ta đang học theo khối. Bây giờ, theo chỉ định của hiệu trưởng, chúng ta phải tách lớp theo tuổi. Các bạn 16 tuổi thì ở lại đây. Còn lại thì theo cô xuống tòa nhà đối diện nhé." - cô giáo nhẹ nhàng nói.

Mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của cô giáo. Trong những học sinh chuyển lớp có cả Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Anh buồn bã vì không được học cùng cậu nữa, đứng lên đeo balo.

- "*Chụt*. Thiên Thiên ngoan, ở lại học nhé. Anh phải chuyển lớp rồi. Trưa, anh sẽ đến dẫn em đi ăn. Chiều, em phải chờ anh đón về nghe chưa?" - anh hôn cậu vào trán trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- "Sao anh dám. Ở đây có nhiều người nè." - cậu đỏ mặt nói.

- "Sớm muộn gì. Em cũng là vợ anh mà." - anh nháy mắt.

- "Ai ... ai làm vợ anh chứ. Hứ." - cậu quay mặt đi.

- "Được rồi. Không đùa em nữa. Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa." - anh xoa đầu cậu nói.

- "Anh ..." - cậu không nói được nữa.

- "Hai người coi chúng tôi là bóng đèn à. Tình tình tứ tứ với nhau. Đáng ghen tị." - Vương Nguyên cười gian nói.

- "Phải đấy. Chúng ta đi thôi không lại trở thành kẻ vô duyên đấy." - Lưu Chí Hoành khoác vai Vương Nguyên bước đi.

- "Tụi anh đi đây. Bye em nhe." - Tuấn Khải tạm biệt cậu rồi bước đi.

Lớp nhanh chóng ổn định rồi bắt đầu tiết học. Cậu chăm chú viết bài mà không hay biết có người đang lườm cậu bằng ánh mắt tóe lửa. Giờ học nhanh chóng kết thúc, cậu vươn vai chán nản lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Ở bên lớp anh, anh không thể nào tập trung được vì cứ nhớ mãi hình ảnh của cậu. 

- "Sao thế? Xa vợ có 1 tiết mà đã nhớ rồi à?" - Vương Nguyên trêu chọc.

- "Có vẻ Thiên Thiên rất quan trọng đối với cậu nha." - Lưu Chí Hoành tiếp lời.

- "Thì sao nào?" - Tuấn Khải quay ra trả lời.

- "Cậu phải thật cẩn thận. Bảo vệ em ấy tốt vào. Cậu là đại ca của Hắc Bang nên có rất nhiều kẻ thù. Không chừng chúng lại nhắm sang tấn công Thiên Thiên đấy." - Vương Nguyên bổng nghiêm túc lạ thường.

- "Mình cũng đang lo chuyện đó nhưng mình sẽ để ý hơn. Các cậu đừng lo." - Tuấn Khải tự tin nói.

- "Được." - Nguyên và Hoành đồng thanh trả lời.

Cô giáo bước vào lớp học. Thời gian trôi qua nhanh, đã kết thúc buổi học. Anh vội vàng chạy sang lớp cậu học để rủ cậu đi ăn trưa.

- "Anh tới đây làm gì vậy?" - cậu ngạc nhiên hỏi.

- "Tất nhiên là tới rủ em đi ăn trưa. Chúng ta đi." - chưa kịp chờ cậu đồng ý, anh đã lôi cậu xuống căng tin.

- "Để tao trố mắt lên xem, chúng mày hạnh phúc với nhau được bao lâu." - một người con gái cười nhạt nói, mặt mũi toàn phấn son, người nặc mùi nước hoa hàng chợ.

-----------------------------------------------------

Mọi người biết đó là ai không. Hóng tiếp nha. Vẫn câu cũ : Mọi người cho em cái cmt nha *chia tay xin*. Bye bye.



(Khải Thiên) Bảo Bối, anh yêu em !!!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz