Chap 85: Sau cơn mưa trời lại sáng

1.4K 93 15
                                    

Về đến biệt thự, Tuấn Khải cho gọi toàn bộ các bác sĩ tư đến khám cho Thiên Tỉ. Anh đặt cậu xuống giường, nằm sang bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu. Đôi tay anh nắm chặt lấy tay cậu, đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong lòng.

Bảo bối của anh, anh phải làm sao mới phải, lúc nào cũng muốn quậy phá, càng ngày càng thích làm những chuyện nguy hiểm. Chắc phải nói chuyện cậu đang mang thai thôi. Không thể để cậu tiếp tục gặp nguy hiểm nữa. Anh chỉ có duy nhất 1 bảo bối, không thể sơ sẩy được.

Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, chân mày nhíu chặt, hình như gặp ác mộng, tay nắm chặt lấy chăn làm anh càng đau lòng. Đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, khuôn mặt thêm tức giận.

- "Sao còn chưa tới?" - anh nói to.

- "Tiểu Khải, con từ từ, chờ một chút." - Vương mama đứng bên giường run run nói.

Bà cũng rất lo cho đứa con dâu dễ thương đang mang trong người đứa cháu nội của bà. Đứa con dâu đã làm tan chảy trái tim băng giá của con trai bà. Bà cũng cực kì yêu quý a~~

Một đám bác sĩ từ ngoài chạy vào giường. Bọn Vương Nguyên, Chí Hoành, Đình Tín, Nhất Lân, Vũ Hàng và Trình Hâm cũng lo lắng chạy vào.

- "Mau kiểm tra." - Vương papa ra lệnh.

Một bác sĩ già tuổi trong nghề lên kiểm tra từng bước cho cậu, mồ hôi chảy ướt trán. Một lát sau, ông đứng lùi ra sau, lau mồ hôi, tay còn run run.

- "Dạ thưa...phu nhân bị động thai do hoạt động mạnh. Nếu không để ý kĩ thì có thể nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Nhưng hiện tại phu nhân và thai nhi trong bụng đã không sao. Mọi người cần tẩm bổ thêm, phu nhân bị suy nhược." - vị bác sĩ hít một hơi dài rồi nói.

- "Tiểu Thiên có thai?" - Vương mama và Vương papa nói to.

- "Tụi con sợ Tiểu Thiên giận nên giấu luôn cả hai bác." - Chí Hoành gãi gãi đầu rồi nói.

- "Hazz tội cho Tiểu Thiên quá! Hừ con dâu của ta, cháu nội của ta. Cái thằng con bất hiếu kia, sao có thể như vậy?" - Vương mama lườm Tuấn Khải.

- "Mẹ con là con trai mẹ nha." - Tuấn Khải bất mãn kêu.

- "Hừ, lo chăm sóc Tiểu Thiên cho tốt vào, không thì đừng trách với ba mẹ." - Vương papa tiếp lời.

Chí Hoành cầm điện thoại lên xem một lượt rồi quay ra nhìn mọi người.

- "Tập đoàn cùng Hắc Bang có một số chuyện cần giải quyết. Tụi con xin phép bác đi giải quyết. Vương Nguyên, chúng ta sẽ đến Vương Đại. Nhất Lân, Đình Tín đến giải quyết chuyện ở Hắc Bang, bang Long Thành gây loạn, mau đến đấy dẹp hết bọn chúng." - Chí Hoành giao nhiệm vụ.

Xong xuôi, cả bọn ra khỏi phòng đi làm nhiệm vụ. Vương mama và Vương papa cũng đi chuẩn bị đồ dùng, thức ăn để tẩm bổ cho Thiên Tỉ. Nhìn hai ông bà vui ra mặt.

Trong phòng, Tuấn Khải kéo chăn đắp cẩn thận cho Thiên Tỉ. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng. Anh đi hướng đến thư phòng để làm việc. Vậy là chuyện trả thù cho ba mẹ cậu đã được cậu thực hiện. Bây giờ, cậu có thể sống yên ổn rồi.

Anh mở laptop ra xem các hợp đồng với các tập đoàn khác. Bao nhiêu việc cần anh giải quyết. Cũng may còn có bọn Vương Nguyên, Chí Hoành lo việc Vương Đại. Còn lũ Nhất Lân, Đình Tín, Vũ Hàng và Trình Hâm giải quyết việc Hắc Bang.

Bên ngoài bắt đầu mưa, trời tối sầm lại, gió giật mạnh. Hôm nay có dự báo sẽ mưa to sau đó trời sẽ trở rét. Ở trong phòng ngủ, cậu giật mình run run người. Cậu gặp ác mộng. Cậu thấy mọi người xa cậu, từng người một, cả anh cũng vậy, chìm trong biển máu. Tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. 

"ẦM" - Bỗng nhiên, tiếng sét lóe lên rọi vào trong phòng. 

Cậu ngồi bật dậy, sợ hãi nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu thở mạnh, ngực phập phồng. Một tiếng sét lại lóe, cả căn phòng được chiếu sáng, có thể thấy rõ trong mắt cậu toàn là sợ hãi.

Tiếng sấm vang to làm cậu sợ rúc vào trong chăn. Khải...Khải...nước mắt cậu càng rơi nhiều. Cậu bước xuống giường, đi về phía cửa. Giờ đây cậu không nhớ được rõ những gì, chạy đến cửa ra sức đập mạnh. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Cậu vẫn ra sức phá cửa.

Tuấn Khải ngồi trong thư phòng nhìn ra cửa sổ, tâm hồn lạc vào trong mưa. Bỗng nhiên anh giật mình, nghe thấy rõ tiếng đập cửa. Vội bật dậy khỏi ghế, anh chạy đến phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy một thân hình nhỏ nhào vào lòng gắt gao ôm lấy anh, nước mắt tèm nhèm.

- "Ô...ô...Khải...thật đáng sợ..." - cậu như tìm được ân nhân cứu mạng.

- "Ngoan, không sợ, anh ở đây với em." - anh xoa lưng trấn an cậu, bước chân hướng đến phía giường.

- "Em không có sợ." - miệng nói vậy nhưng người cậu vẫn run run.

Anh ôm cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cậu.

- "Anh ở đây, đừng sợ." - anh dịu dàng nói.

Cậu cố gắng rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, không chịu thả lỏng. Cảm giác đỡ sợ hơn nhưng vẫn không thể chợp mắt được nữa.

- "Khải." - cậu nhẹ giọng gọi tên anh.

- "Hửm." - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Em vừa gặp ác mộng. Rất đáng sợ, em thấy mọi người đều bỏ em đi, cả anh cũng vậy. Anh nằm trong vũng máu. Hức hức..." - cậu vừa nói vừa khóc.

- "Không nghĩ đến nó nữa. Anh sẽ không rời xa em. Ngoan ngủ đi." - anh nhẹ đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Ánh mắt anh nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ mong tiếng sấm mau dừng lại. Tuy cậu không còn sợ hãi như trước nhưng vẫn run run như trước. Thật làm anh đau lòng.

Một lát sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Anh lấy laptop đến phòng ngủ tiện làm việc rồi chăm sóc cậu. Mưa nặng hạt một lúc rồi bắt đầu ngớt. Sau cơn mưa trời lại sáng.

----------------------

Ahiuhiu chap ms nek mí cô. Tui chán quá, hôm nay kiểm tra đội tuyển, làm bài chán quá. hazz không bt sao nx, cmt cko tui nhá.... ^_^

(Khải Thiên) Bảo Bối, anh yêu em !!!Where stories live. Discover now