Chap 8: Giải cứu (2)

2K 121 3
                                    

- "Tuấn Khải, cẩn thận." - thấy khẩu súng nhắm vào anh, cậu vội vàng lên tiếng.

Anh đã né tránh được viên đạn.

"Pằng" - tiếng súng lại vang lên nhưng lần này là nhắm vào cậu.

- "Con ranh con, mày dám báo cho nó." - tên cầm súng hét lên.

Viên đạn trúng cho vai cậu. Cậu đau đớn không nói lên lời, hai hàng nước mắt chảy ra. Tên cầm đầu lại tiếp tục nhắm súng vào anh. 

"Pằng" - viên đạn nhắm thẳng vào lưng anh nhưng tại sao lại không trúng? Thiên Tỉ đã thoát khỏi vòng tay của 2 tên bắt cóc mà chạy đến ôm chặt lấy anh và đỡ đạn cho anh. Cậu lại nhận thêm một sự đau đớn ở giữa lưng, đau đến tận xương tận tủy. Cậu từ từ ngã xuống, anh đỡ cậu rồi ôm chặt trong lòng. 

- "Thiên Thiên, em làm gì vậy? Đừng làm anh sợ." - anh vội vàng hỏi.

- "Tuấn Khải, anh không sao là tốt rồi." - cậu mỉm cười nói rồi ngất đi.

Đúng lúc đó, cửa ngôi nhà hoang bật tung ra.

- "Bắt hết lũ người không biết điều này lại cho tôi." - Chí Hoành oai phong nói lớn.

Người của Hắc Bang đã vây quanh ngôi nhà. Một số người còn lại vây quanh đám người bắt cóc. Tuấn Khải không quan tâm xung quanh ra sao mà vội vàng bế cậu lên xe, lao nhanh đến bệnh viện Vương Thiên - bệnh viện do Vương Tuấn Khải xây dựng và quản lí, là bệnh viện nổi tiếng nhất và lớn nhất Trung Khánh với hàng trăm bác sĩ và y tá giỏi.

Vừa đến cổng bệnh viện, anh vội vàng đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Toàn bộ các bác sĩ và các y tá giỏi đều phải tập trung ở đây hết. Vương Tuấn Khải và một vài vệ sĩ đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Anh im lặng không nói câu nào. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

- "Thiên Thiên, Thiên Thiên của mẹ đâu rồi Tuấn Khải?" - một giọng phụ nữ vang lên, đó chính là Vương mama.

Đáp lại lời nói của bà chỉ là một sự im lặng từ phía của anh. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Khóc? Phải, là anh khóc, anh khóc vì cậu sao? 

- "Con trai của ta đã thay đổi rồi. Hẳn là nhờ Thiên Thiên." - Vương papa cất tiếng thì thầm vào tai Vương mama rồi kéo bà đi.

Hai tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật mở cửa. Vị bác sĩ hốt hoảng chạy ra.

- "Sao rồi?" - anh lạnh lùng chạy lại hỏi.

- "Thưa chủ tịch. Hai viên đạn cắm quá sâu. Mới chỉ gắp ra được một viên và còn một viên ở lưng nhưng cậu ấy mất quá nhiều máu. Thực sự, lần này rất khó có thể ..." - ông bác sĩ sợ hãi nói.

"Rầm" - ông bác sĩ chưa kịp nói hết câu, anh đã túm cổ áo và xô ông ta vào tường quát lớn:

- "Ông phải cứu được cậu ấy, bằng không tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Vương Thiên không nuôi lũ ăn hại. Lũ vô dụng." 

Ông bác sĩ sợ xanh mặt, lắp bắp không nói lên lời.

- "Tuấn Khải, cậu hãy bình tĩnh lại đã nào. Bây giờ cậu nổi nóng cũng không làm được gì cả." - Vương Nguyên vội vàng đến kéo Tuấn Khải lại.

Vương Nguyên hất mặt nhìn ông bác sĩ ý muốn nói hãy vào tiếp tục công việc của mình. Bác sĩ hiểu ý liền vào phòng phẫu thuật. Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Vương Nguyên cảm thán khi thấy thằng bạn máu lạnh của mình đã thay đổi rất nhiều.

Một tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật lại mở ra. Ông bác sĩ khi nãy lại bước ra, thở phào nhẹ nhõm.

- "Cậu ấy sao rồi?" - Vương Nguyên lên tiếng.

- "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch." - ông bác sĩ trả lời.

- "Thật sao? Cảm ơn bác sĩ nhiều." - Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

- "Thưa chủ tịch, cậu ấy bị đánh mạnh, trên người có rất nhiều vết thương sâu cộng thêm bị trúng hai viên đạn nên rất yếu. Hiện tại, cậu ấy đang hôn mê nằm ở phòng dưỡng sức Vip 1. Chủ tịch có thể lên thăm" - ông bác sĩ quay sang Tuấn Khải nói.

- "Bao giờ cậu ấy mới tỉnh?" - anh lạnh lùng hỏi.

- "Cái này...cũng chưa biết được. Chắc phải mất một thời gian dài để ổn định lại tinh thần. Khi tỉnh dậy có thể gặp khủng hoảng." - ông bác sĩ trả lời.

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi chạy lên phòng dưỡng sức của cậu. Ở đây, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu nằm trên giường, khuôn mặt đầy vết đánh, tay truyền máu. Anh bước đến gần cậu mà lòng đau như cắt.

- "Thiên Thiên, em tỉnh dậy đi. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." - anh xoa nhẹ khuôn mặt trắng trẻo của cậu mà nói.

- "Tuấn Khải, quần áo cậu dính máu kìa. Mau đi thay đi, để mình trông chừng Thiên Thiên cho." - Vương Nguyên bước vào phòng và nói.

- "Được. Chí Hoành đã gọi điện gì chưa?" - Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Thiên Tỉ và quay lại hỏi.

- "Cậu ấy vừa gọi nói lát nữa cậu hãy đến cho Hắc Băng. Lũ người bắt cóc đã bị giam ở đó." - Vương Nguyên trả lời.

Tuấn Khải bước ra khỏi bệnh viện rồi lên xe trở về nhà. Thay quần áo xong, anh lên xe đến Hắc Bang. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Thiên Tỉ.

- "Chúng mày dám động vào Thiên Thiên. Tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết." - anh vừa lái xe vừa nghĩ.

Chiếc xe lao vun vút trong gió.

------------------------------

Xin lỗi mọi người nha. Mấy hôm trước em bận quá nên hôm nay mới đăng chap cho mọi người hihihi ^_^ *gãi đầu*. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này *cúi đầu*.





(Khải Thiên) Bảo Bối, anh yêu em !!!Where stories live. Discover now