Chap 70: Tiểu mĩ nhân

1.4K 121 55
                                    

Tuấn Khải nhìn gương chiếu hậu, thấy được sự bất thường ngay, nhếch mép cười.

- "Mọi người nhận ra chưa?" - Chí Hoành lên tiếng nói.

- "Tất nhiên, thấy hết." - Đình Tín tiếp lời.

- "Lái xe đến khu đất hoang ngoài thành ngoại ô đi." - Tuấn Khải ra lệnh.

Vũ Hàng nghe theo, gật đầu làm theo.

"Cho người đến đi." - Tuấn Khải rút điện thoại ra ấn số, gọi.

Nói xong, anh cất điện thoại đi, tiếp tục ôm bảo bối của anh.

- "Bây giờ chơi đố vui không?" - Nhất Lân bình tĩnh nói.

- "Chơi luôn, mấy anh nghĩ có bao nhiêu xe đang đi theo chúng ta?" - Vũ Hàng bắt đầu đố.

- "15 xe." - Vương Nguyên trả lời.

Vũ Hàng gật gật đầu đồng ý.

- "Mỗi loại bao nhiêu xe?" - Tuấn Khải ra câu hỏi.

- "Lamborghini murcielago có 5 chiếc, Lamborghini aventador có 7 chiếc, Lamborghini reventon có 3 chiếc." - Nhất Lân đảo mắt một cái rồi trả lời chắc nịch.

- "Trong mỗi xe có khoảng bao nhiêu người?" - Vương Nguyên tinh nghịch ra câu hỏi.

- "Nhiều nhất là 60 tên, ít nhất là 15 tên." - Đình Tín tính toán rồi đưa ra kết quả.

Thiên tỉ thấy mọi người nói chuyện từ nãy đến giờ mà không hiểu gì, mặt rất chi là biểu cảm.

- "Tên gì vậy anh?" - Thiên Tỉ thắc mắc.

Cậu ngoái đầu về đằng sau xem, chưa kịp nhìn gì đã bị Tuấn Khải che mắt lại.

- "Không có gì, đừng nhìn, tối ma bắt đấy." - anh dọa cậu.

- "Không nhìn nữa." - cậu run run nói.

Anh biết chắc là cậu rất sợ ma, sợ bóng tối nên dọa cậu vậy. Cậu cứ nghĩ đến viễn cảnh có con ma nó kéo chân cậu khi cậu đang ngủ mà sợ đến phát khóc lên. Mắt đọng đầy nước, dúi dúi vào lòng anh.

- "Không được khóc, ngoan không khóc. Anh chỉ đùa thôi, làm gì có ma." - anh dỗ dành cậu.

- "Có á, hồi bé lúc em đi ngủ, có con ma to đùng dọa em á. Sợ lắm! To chừng này nè." - cậu vung chân vung tay diễn ta con ma to đùng đó.

Nghe cậu nói, Vũ Hàng giật mình nhìn cậu. Hôm đó con ma đó là Vũ Hàng lên hứng dọa cậu, ai ngờ cậu sợ đến vậy.

- "Vũ Hàng tăng tốc lên." - Tuấn Khải ra lệnh.

Vũ Hàng cho xe chạy nhanh hơn, đằng sau mấy chiếc xe cũng tăng tốc lên. Chẳng mấy chốc đã đến bãi đất hoang ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Vừa dừng xe lại đã bị mấy chiếc xe đằng sau vây quanh. 

- "Khải, có chuyện gì vậy?" - cậu nép vào người anh hỏi.

- "Không sao, chúng ta cùng ra ngoài." - anh an ủi cậu.

Cả bọn xuống xe hết, đảo mắt nhìn một lượt. Bọn áo đen ngồi trong xe cùng bước xuống.

- "Xin chào Vương Chủ tịch và Vương Phu nhân." - tên đứng đầu bước lên.

- "Hạo Liên, ngươi theo chúng ta đến đây làm gì?" - Vương Nguyên hất mặt nói.

- "Tất nhiên là có việc lớn nên mới cần chính tôi nhúng tay vào chứ." - Hạo Liên tự tin nói.

- "1...2...3...4...5...6...59...60." - Đình Tín đếm ăn gian.

- "Ngươi đang đếm gì đấy?" - Hạo Liên nhếch mép hỏi.

- "Hỏi ngu, đếm xem có bao nhiêu người, có chia hết cho 6 không. Vừa đủ mỗi người 10 tên." - Đình Tín tự tin nói.

Mấy tên áo đen nghe câu trả lời của Đình Tín mà không khỏi kinh người. Hạo Liên mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đình Tín.

- "Nhìn gì, mòn người ta bây giờ." - Đình Tín giả vờ thục nữ ôm người.

Cả bọn phải nín cười trước hành động không thể nào tin nổi này.

- "Mấy người có việc gì mà đến đây gây rối." - Chí Hoành lên tiếng.

- "Ta muốn bắt tiểu mĩ nhân kia về làm vợ." - Hạo Liên chỉ vào Thiên Tỉ nói.

- "Ngươi dám đụng vào bảo bối của ta, chắc ngươi chán sống rồi." - Tuấn Khải nhếch mép nói.

Hạo Liên không nói gì, vẫy tay cho đàn em phía sau xông lên. Cả bọn áo đen chạy đến đều bị Chí Hoành, Vương Nguyên, Đình Tín, Nhất Lân và Vũ Hàng đánh cho tơi tả, thừa sống thiếu chết. Một tên định đánh lén Tuấn Khải liền bị anh đánh cho một cái vào bụng, mặt biến dạng vì đau. Chờ lúc Tuấn Khải lơ là, Hạo Liên liền kéo Thiên Tỉ vào ô tô của hắn, mặc cậu dãy dụa. 

- "Khải...Khải...mau cứu em." - cậu hét lên sợ hãi.

Hắn cho xe chạy đi. Tuấn Khải cũng ngồi vào xe đuổi theo. Bọn Vương Nguyên, Chí Hoành, Đình Tín, Nhất Lân và Vũ Hàng vội vàng gọi người mang xe tới đón, ai cũng lo lắng cho Thiên Tỉ.

---------------------------

Tui ngoi lên rùi nè mí cô. Mí cô cmt cko tui nak, yo mí cô nhều...Tui sẽ cố up chap ms sớm hơn nak...





(Khải Thiên) Bảo Bối, anh yêu em !!!Where stories live. Discover now