Chapter 1 : Gặp Lại

2.3K 83 1
                                    



~~~

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng từ đằng xa, những đợt sóng biển ru nhau xô vào bãi cát tạo nên những âm thanh rì rào, mềm mại và mượt mà của vùng quê yên ả.



Người dân ở đây quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng và săn bắt hải sản, họ luôn cởi mở nở những nụ cười hiền hậu và dễ mến với khách du lịch từ phương xa tới.


Chorong đưa một tay lên chống cằm, cô lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trên chiếc xe ngựa mà mình đã thuê trọn cả ngày. Nãy giờ cô đã không biết bao nhiêu lần phải mỉm cười gật đầu lại với những người ở đây.


Dường như họ chưa thấy vị khách nào lại kiêu sa và đẹp đẽ như thế. Cảnh vật ở đây thật sự rất yên bình, nó yên bình đến nỗi Chorong dần cảm thấy tẻ nhạt sau những thích thú ban đầu.


Nhìn đâu cũng thấy cây, cỏ và đồi núi, nhìn xa hơn một chút thì là màu xanh ngắt của biển. Chấm hết. Không phải là không đẹp, mà chỉ đơn giản là với một tiểu thư như Chorong.  Nếp sống đô thị vồn vã của xe cộ, thái độ vội vã của những người thành phố đã ăn sâu vào cô như một thói quen.


Hai ba tuổi, du học sinh Paris, Chorong trở về thăm gia đình sau năm năm dài đằng đẵng. Gia đình cô giàu có, cả một cơ ngơi sản xuất rượu với những đơn đặt hàng xa xôi từ khắp thế giới.


Ở cái tuổi năm mươi đầu hai thứ tóc đó nhưng ba mẹ cô vẫn rất yêu thương nhau. Tưởng chừng như mọi thứ với họ đã là quá hoàn hảo và viên mãn rồi, họ có đầy đủ mọi thứ, hơn nữa họ còn có một cô con gái xinh đẹp và giỏi giang như Chorong. Chỉ chờ ngày Chorong lên xe hoa và sinh cho họ một đứa cháu kháu khỉnh nữa thì coi như mọi thứ đều đã trọn vẹn.


Nhưng dường như vẫn chưa đủ..Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng quen thuộc của mình, thì mẹ cô đã e ấp mà thông báo với cô rằng





"Con sắp có em"





Đó là tất cả những gì Chorong còn nhớ lại sau cuộc nói chuyện với mẹ chiều qua. Cô không nhớ rằng mình đã nói bao nhiêu lần về mong ước có một đứa em với mẹ, nhưng đó là lúc mười ba tuổi trở lại.


Còn bây giờ, khi họ đã sắp bước sang cái tuổi gọi là xế chiều, việc của họ là phải nghỉ ngơi chờ cô báo hiếu chứ không phải lại ì ạch thay tã lót và chăm bẵm cho một đứa trẻ khác nữa.


Chorong biết những tháng ngày cô ở trên đất người xa lạ, hai ông bà cũng phải chịu cô đơn lắm khi thiếu vắng tiếng cười của trẻ con trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Cho nên không tỏ ra phản đối nhưng cũng không hưởng ứng bởi cái tin vui mà mẹ mình mang lại, hơn nữa chẳng phải ở tuổi này của bà bây giờ thì sinh nở sẽ khó khăn hơn sao?


Chuyến du lịch này một phần là vì cô còn một phần là để bà Park được nghỉ ngơi thư giãn cho cái hình hài bé nhỏ trong bụng bà kia được phát triển một cách hoàn hảo.





"Bác ơi, cho cháu tới cái ngọn hải đăng đằng xa kia được không ạ?"





Chorong chỉ tay về nơi có một ngọn hải đăng nằm bơ vơ giữa dải cát trắng mịn bên bờ biển. Cô hứng thú với mấy thứ cổ kính đó lắm.


Hạnh Phúc Hay Không? - EunRongWhere stories live. Discover now