Chapter 3 : Hiện Tại !

1.1K 76 8
                                    



*** 


"Con đã đi đâu cả ngày nay vậy? Thay đồ đi, chúng ta sẽ đến thăm trang trại của một người bạn"


Chorong gượng nở một nụ cười, sau sự việc chiều nay thì dường như tâm trí cô đã bị lạc lại ở đâu đó mất rồi. Những kí ức xưa về Paris, về người ấy cứ cuốn mãi lấy cô không rời. Cô ước mình như trước, như chưa hề yêu Eunji, để đến bây giờ nhìn thấy nó bên người khác lòng cô sẽ không phải đau đến thế này.


Năm năm, quãng thời gian đó cô cũng đến với một vài người, nhưng tất cả không kéo dài được lâu bởi Chorong nhận ra...trái tim đã bị ai đó lấy đi từ lâu rồi. Hối hận quá muộn màng, đôi khi trên đường thấy một bóng lưng quen thuộc cũng làm cô hối hả chạy tới để rồi thất vọng vì đó không phải là người cô cần tìm.


Ngâm mình trong bồn tắm, mắt Chorong nhắm nghiền lại cố đẩy những phiền muộn ấy đi theo những bong bóng xà phòng nhưng càng cố thì kí ức lại càng ùa về nhiều hơn. Ngày nó đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thấy cô đơn và trống trải, cô nhớ sự hiện diện ngốc nghếch của Eunji, cô nhớ đôi mắt dịu dàng, nhớ cả những chiều mưa buồn Paris có một kẻ si tình chỉ biết luống cuống chạy lại nhường chiếc ô duy nhất của mình cho cô để rồi cuối cùng phải lếch thếch dưới mưa ướt nhẹp, nhưng nụ cười khờ khạo lại vẫn nở trên môi.


Cô nhớ tất cả những gì thuộc về nó, cả những bài hát chúc ngủ ngon mỗi tối qua điện thoại. Dù lúc đó cô đã ngủ say từ khi nào thì giọng hát ấy vẫn nhẹ nhàng bên tai chỉ để giúp cô xua đi nỗi sợ hãi bóng tối mỗi khi đêm về...


Chorong đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ kẻ ngốc đó ngừng yêu cô, cô tự tin vào bản thân đến nỗi không hề trân trọng tình cảm ấy. Cô nghĩ chỉ cần mình quay lại thì vẫn sẽ luôn có người ấy ở đó, ở nơi mà người ấy luôn chờ đợi cô. Nhưng cô đã đánh mất thứ mà cô tưởng sẽ mãi thuộc về mình.


Đến bây giờ, khi quay lại mải miết tìm kiếm thì Chorong mới đau đớn nhận ra, bàn tay ấy đã nắm lấy bàn tay khác mà bước qua cô như những người xa lạ...



"Cốc cốc"



"Chorong à, nhanh lên con yêu. Họ cho người tới đón rồi..."


Chorong uể oải nhấc mình ra khỏi bồn, cô cảm thấy mỏi mắt. Có lẽ do cô đã khóc nhiều quá, nhìn vào gương và tự mỉm cười an ủi với chính mình: "Mạnh mẽ lên chứ.. người ấy đi rồi..."


Nụ cười tắt ngay trên môi khi cô nghĩ đến Eunji, cô thấy tim mình lại nhói thêm lần nữa....

Hạnh Phúc Hay Không? - EunRongWhere stories live. Discover now