Chap 28

4.9K 291 11
                                    

Chơi đã 3 tuần , cuối cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng quay về Trung Quốc.

9h ~ tại sân bay quốc tế, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ra đón họ, đang ngó đông nhìn tây thì thấy Lộc Hàm và Thế Huân uể oải đi tới.

- Tiểu Lộc, chơi vui không? - Bạch Hiền hớn hở chạy lại ôm chầm Lộc Hàm.

- Mệt Chết đi được - Lộc Hàm mệt mỏi lên tiếng.

- Hả - Xán Liệt và Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu.

- Về, mệt rồi - Người nãy giờ im lặng lên tiếng rồi kéo Con Nai bên cạnh đang mệt đi về phía xe.

- Đợi với - Bạch Hiền và Xán Liệt chạy theo.

•••••••••••••••••••••••♪•••••••••••••••••••••••••••♪•••••••••••••••••••••♪••••••••••

- Appa, baba về rồi - trong nhà một chàng trai soái ca, chạy ôm chầm lấy Lộc Hàm, dụi dụi cái đầu làm nũng.

- Bảo nhi, con ở nhà có ngoan không ? - cậu vui vẻ nói.

- Rất ngoan nha~

- Tiểu Bảo, qua đây với ông bà nào, appa và baba con cần nghỉ ngơi - bà Phác vẫy tay gọi Bảo Bảo.

- Nae ~

Cậu và anh đi lên lầu , khóa trái cửa để........................ngủ. Đang ngủ ngon lành tự nhiên bụng cậu co thắt lại, cơn buồn nôn kéo đến. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, không may động phải Thế Huân bên cạnh, anh thấy thế hốt hoảng chạy theo Lộc Hàm.

Cậu cùng anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, người cậu xụi lơ dựa hẵng vào người anh, mặt tái nhợt.

- Hàm nhi, em không chứ, đi khám nhé.

- Em không sao - cậu cố nặn ra nụ cười trấn an anh.

- Anh lo - trên mặt anh xuất hiện tia lo sợ, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã nói, Thế Huân đưa Lộc Hàm đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng thể , bác sĩ mỉm cười nói :

- Chúc mừng Ngô tổng, Phác thiếu đã mang thai được 2 tuần rồi. Xin chúc mừng ngài.

- Chỉ là có thai thôi mà - anh ỉu xìu nói - Mà khoan , Có thai , CÓ THAI ? - Anh sau khi tiếp thu hết thông tin bác sĩ nói trừng mắt ngạc nhiên.

- Dạ phải thưa Ngô tổng.

-Yeah, tôi được làm appa rồi Yeah !!!?? - anh vứt bỏ hình tượng lạnh lùng lâu nay của mình , nhảy cẩng lên lao nhanh vào phòng nghỉ ngơi của Lộc Hàm.

" Đó là Ngô tổng lạnh lùng tàn khốc sao. Hay do mình bị hoa mắt " - ông bác sĩ đơ-ing nhìn Thế Huân như quái vật.

Trong phòng bệnh, cậu đang nghỉ ngơi.

Cạch ~

- Hàm nhi, anh yêu em rất nhiều

- Hả - cậu khó hiểu nhìn anh, tự nhiên đang yên đang lành nói mấy câu buồn nôn.

- Hàm nhi à anh sắp làm appa lần 2 rồi, em sắp thành baba lần 2 luôn - anh ôm cậu vào lòng vui mừng nói

- Anh nói em có....có thai ?

- Phải, Bảo nhi sắp có em rồi nha ~ - đang vui tự nhiên thấy ướt ướt ngay tay, anh nhìn xuống thấy cậu khóc, luống cuống.

- Hàm nhi, sao vậy khó chịu hả, là lỗi tại anh , anh không cẩn thận - anh tự đánh mình. Cậu ôm chặt lấy anh nghẹn ngào nói :

- Không có , em đang vô cùng hạnh phúc, có Bảo nhi rồi bây giờ có thêm bé con nữa à và có anh nữa, em cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất.

Anh hôn nhẹ lên môi hơi tái nhợt của cậu.

- Anh yêu em. Ngô Thế Huân yêu Phác Lộc Hàm.

- Em yêu anh. Phác Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biết tin vui anh nhanh chóng báo cho về Ngô gia, sẵn tiện gọi báo cho ông bà Phác tin Lộc Hàm có thai. Về đến Ngô gia, anh dìu cậu vào nhà.

- Hàm nhi, Huân nhi 2 con về rồi. Ta nhớ 2 đứa nha. - vừa vào tới nhà đã nghe tiếng thánh thót của Ngô Phu nhân.

- Thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về. - Quản gia và người làm cung kính chào cậu và anh. Anh gật đầu qua loa rồi dìu cậu ngồi xuống sofa .

- Quản gia, ông lấy cho Hàm nhi ly sữa, em ấy cần bồi bổ - anh nói.

- Hàm nhi sao vậy ? - Ngô lão gia nãy giờ để ý thấy gương mặt của Lộc Ham hơi tái nhất thời lo lắng.

- em ấy đang mang thai nên hơi mệt ạ - anh trả lời nhưng mắt thì nhìn cậu, tay thì cầm ly sữa quản gia đưa giúp cậu uống sữa

- CÓ THAI ? - ông bà Ngô không hẹn mà cùng đồng thanh.

- Dạ Phải ạ - Lộc Hàm nói.

- Yeah, Hàm nhi có thai, tôi thành ông nội rồi.

- Tôi thành bà nội lấn 2 rồi.

2 ông bà nhảy cẩng lên ôm chặt lấy nhau " hú hét ".

- Khụ..khụ...Hình tượng - anh đen mặt nói.

- Bỏ hình tượng đi bà ơi Hàm nhi có thai mở tiệc nào - vừa nói vừa kéo Ngô phu nhân lên lầu bàn chuyện mở tiệc. Ngô phu nhân trước khi đi còn để lại một làm anh đen mặt lại đen hơn

- Từ giờ đến khi Hàm nhi sinh, con là osin của Hàm nhi, Hàm nhi bảo gì phải nghe, muốn gì phải chiều , làm trái ý đừng trái mẹ ác .

- Hahahaha ....

- Cười gì ? - anh lạnh lùng nhìn cậu.

- Hức...hức.....anh ăn hiếp em .

- A Hàm nhi anh xin lỗi đừng khóc mà, anh đau lắm - anh luống cuống xin lỗi cậu.

- Ngoan - cậu mỉm cười vuốt tóc anh. Thế Huân mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng đang gào thét.

" Haizz đành nghe umma vậy khong thì chết chắc, không chết dưới tay umma cũng chết với Hàm nhi . Haizz, sao số tôi khổ vậy trời "

END CHAP 28

Hết ý → chap ngắn.

Sắp hoàn rồi .

Nhớ vote cho au nha~

Không chơi đọc chùa nha~

KAMSA~

[ Longfic ] ( HunHan ) Quay Về Với AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ