Extra 1

5.2K 265 11
                                    

Do chap này chỉ có Baek và Chan nên đổi xưng hô nha.

Xán Liệt : anh
Bạch Hiền: cậu

Hai người sau khi kết hôn, anh và cậu quyết định sang Mỹ định cư. Một phần là giúp anh tránh mặt Lộc Hàm để quên đi tình yêu anh dành cho Lộc Hàm bắt đầu cuộc sống mới với cậu, một phần chi nhánh Phác thị bên Mỹ cần anh quản lý.

Ban đầu, tuy đã kết hôn nhưng anh và cậu vẫn như những người bình thường, không có gì gọi là người yêu. Cậu thì buồn khi thấy anh vẫn đối xử với mình lạnh lùng như trước. Anh thì rất muốn quan tâm chăm sóc cậu như mình đã từng làm với Lộc Hàm , nhưng mỗi lần như vậy anh sợ mình lầm cậu thành Lộc Hàm mà làm tổn thương cậu. Hai người vẫn ăn cơm chung, đi làm chung, thậm chí là ngủ chung một giường nhưng việc của ai thì người đó lo , không liên can gì nhau.

Hôm nay công ty tổ chức một buổi yến tiệc chúc mừng thành công của công ty. Anh diện cho mình nguyên cây đen sang trọng, cậu thì mặc bộ vest xanh nhạt ôm người tôn lên thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh và cậu thân mật nắm tay nhau bước vào. Anh bình thản không quan tâm xung quanh vẫn nắm tay cậu bước vào sảnh, cậu ngoài mặt thì cười với mọi người nhưng trong lòng thất vọng. Anh vì người ngoài mới thân mật với cậu như vợ chồng.

- Em uống soda nha, đừng uống rượu , không tốt - anh đưa ly soda cho cậu mỉm cười nói.

- Dạ - cậu cũng phối hợp với anh, cười ngọt ngào. Ai nhìn vào cũng ganh tị lẫn ngưỡng mộ. Con gái thì ganh tỵ vì cậu có được anh, con trai thì ngược lại.

- Dạ thưa Phác tổng, có Kim tổng đợi ngài bên đó ạ - anh trợ lý cung kính nó.

- Em đợi anh xíu nha, đừng đi lung tung - nói xong theo anh trợ lý về phía Kim tổng. Cậu đứng nhìn bóng anh khuất dần, có chút buồn, chậm rãi đi về phía thức ăn.

- A đây không phải người đi cùng với Phác tổng đây sao ? - một người đàn ông sang trọng băt chuyện với cậu.

- Dạ?? Xin hỏi ông là......

- Chàng trai à, cậu thật đáng yêu nha, tôi có thể mời em một ly được không ? - càng nói ông ta càng lấn tới gần cậu, tiện thể bỏ vào ly nước của cậu xuân dược.

- Được .

Hắn thấy cậu đã uống cạn ly nước , được nước lấn tới, tay không tự chủ vuốt ve vòng eo thon gọn của cậu.

- Tránh.....tránh ra.... Xán Xán - cậu hốt hoảng lùi về phía .

RẦM~

- Tránh xa Hiền Hiền ra - anh đang nói chuyện với Kim tổng vốn không quan tâm cậu đang làm gì, nhưng lúc lơ đãng nhìn sang cậu thì thấy cậu bị một người đàn ông ép vào gần tường, nhất thời túc giận, bước nhanh đến giáng cho hắn ta cú đấm, ôm chặt cậu vào lòng.

- Phác......Phác tổng ? - hắn ta lo sợ gọi tên anh.

- Xử lý - anh đưa mắt nhìn đám vệ sĩ nói rồi ôm eo cậu ra xe .

Không khí trên xe bây giờ vô cùng im lặng, cậu được anh ôm chặt trong lòng như sợ buông tay cậu sẽ biến mất

- Em sao thế ? - tự nhiên người cậu bỗng nóng ran, trong người khó chịu.

- Em......em khó chịu, hình như là uống trúng cái gì đó vậy - cậu khó khăn nói.

- Tới nhà rồi, lên phòng bác sĩ sẽ kiểm tra cho em - anh dìu cậu từ từ vào nhà. Lên phòng cậu bất ngờ ép amh vào tường, điên cuồng hôn lên cánh môi quyến rũ của anh, tay ôm sau gáy nh kéo anh sát vào mình giúp nụ hôn thêm sau hơn. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy, nhưng không biết tại sao lại thấy có chút vui, tay ôm chặt cậu như muốn nhập cậu vào mình, chuyển từ bị động thành chủ động day dưa cùng cậu. Đến khi cả hai cạn dưỡng khí, anh luyến tiếc rời môi cậu, cậu mềm nhũn dựa vào anh thở hổn hển. Anh khi bình tĩnh lại thì thấy có gì đó lạ lạ. Đó giờ Bạch Hiền có bao giờ chủ động hôn anh đâu, sao hôm nay lại bạo dạn như vậy. Không lẽ người đàn ông lúc nãy cho cậu xuân dược.

- Xán Xán......em khó chịu - cậu tự tay vuốt ve mình để vơ đi sự khó chịu trong lòng, hình ảnh không may đập vào mắt anh, khiến ục vọng anh nhất thời trỗi dậy. Không nhanh không chậm bế cậu đặt lên giường, cuối xuống gậm lấy cánh môi anh đào của cậu day dưa.

- Hiền Hiền , em đang câu dẫn anh đấy à - vừa nói anh vừa cởi toàn bộ chướng ngại vật trên ngời cả hai .

- Ưm...Xán Xán, em khó....khó chịu - cậu vì sự đụng chạm da thịt với anh , rên nhẹ.

- Áaaaaaaa - nghe cậu rên anh không tự chủ đút nhanh ngón tay vào cúc huyệt của cậu.

- Bảo bối, ngoan, thả lỏng, em thật chặt nha - anh an ủi nhưng tay vẫn luân động trong cậu. Khi thấy cậu dần thích hứng, anh rút ra. Cậu nghĩ anh chán ghét mình nên rút ra, vặn vẹo khó chịu, xuân dược trong phát tán mạnh, mắt cậu bị che đi bởi dục vọng, tay ôm chặt lấy anh nói.

- Xán Xán, em muốn .

- Được cho em - nhìn cậu bây giờ thật mê người.

- Áaaaaaaaa. Đâu quá....Xán Xán à - cậu khóc thét lên kho anh đưa Tiểu Xán vào trong cậu. Anh như không nghe tiếng khóc của , phần dươi cứ tiếp tục ra vào ngày một nhanh

- Nhanh...nhanh.lên - cậu rên rỉ.

- Áaaaaaaaaa- anh thúc vài cái vào điểm G của cậu rồi bắn sâu vào trong cậu, còn Bạch Hiền thì bắn hết lên cả người anh. Cậu mệt mỏi dựa vào anh, anh ôm cậu vào lòng , Tiểu Xán không buồn rút ra.

- Xán Xán ? - cậu bất ngờ lên tiếng.

- Hiền nhi à, anh bắt đầu thích em rồi đó - anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- Thật ? - cậu khó tin hỏi lại .

- Ngủ nào Bà xã của anh, mai ta " tiếp tục " nhá - anh ôm chặt cậu vào lòng rồi cả 2 cùng chìm vào giấc mộng.

( Au : sao ta hơi nghi nghi cái chữ tiiếp tục này quá ).

END NGOẠI TRUYỆN 1

lâu rồi không viết H , giờ viết lại chắc dở lắm, ném đá nhẹ thôi nha

Nhớ votr cho au nha~

Ứ chơi đọc chùa nha~

KAMSA~

Tặng 2 ban Mint_VKL , MiuAkaPung cảm ơn 2 bạn luôn ủng hộ fic này của Au

[ Longfic ] ( HunHan ) Quay Về Với AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ