Chap36: Trở về nhà

6K 485 5
                                    

Jun bất ngờ ôm lấy Myungho từ đằng sau khiến cậu giật mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc đĩa thức ăn dành cho Woozi. Cậu bất giác đỏ bừng mặt vì hành động của anh. Có gì đó rất thân quen nhưng cậu không tài nào nhớ ra đó là gì.

- Anh yêu em. - Lại câu nói quen thuộc ấy.

- Đừng có đùa nữa, buông ra. Tôi phải mang cái này cho Woozi hyung. - Myungho cố gỡ vòng tay đang siết chặt lấy eo mình.

- Em nghĩ anh đùa chuyện gì? - Anh thì thầm bên tai cậu. - Về việc anh yêu em hay... - Bàn tay anh luồn vào trong áo cậu thay cho lời nói.

Ngay lập tức, anh nhận được cái giậm chân từ cậu. Anh nhảy phắt ra ôm lấy chân mình đau điếng. Myungho chỉ nở một nụ cười thỏa mãn rồi bỏ đi.

- Muốn yêu tôi, anh phải cố gắng nhiều đấy.

Dokyeom tiến lại gần khi Wonwoo đang "nghịch phá" vườn của mình. Anh hết bứt mấy chiếc lá rồi lại bứt cánh hoa khiến chúng rơi lả tả trên đất. Cả gia tài của Dokyeom cứ theo tay của anh mà về với Mẹ thiên nhiên.

- Hyung có chuyện gì khó nói sao?

- Không có.

- Không có mà hyung sắp vặt trụi vườn hoa hồng của em rồi. - Dokyeom dừng hành dộng của anh lại để bảo vệ vườn cây của mình.

- Xin lỗi.

Wonwoo buông tay khỏi cánh hoa hồng và đi tới chiếc ghế gỗ. Thả mình một cách bất cần xuống ghế, anh không biết những suy nghĩ đang dẫn mình tới đâu.

- Hyung đang nghĩ tới Mingyu hả?

- ... - Wonwoo phải thừa nhận rằng mấy ngày nay, anh có suy nghĩ về Mingyu, nhiều hơn bình thường chút. Sự quan tâm của cậu, sự chăm sóc của cậu khiến anh khó hiểu. Nếu như cậu muốn hành hạ anh trong tâm trí thì cậu đã thành công rồi đấy. - Bây giờ em lại có thể đọc suy nghĩ của người khác. - Trở lại với Dokyeom, Wonwoo đánh trống lảng bằng một lời mỉa mai anh.

- Theo em thấy thì Mingyu thực sự rất yêu hyung. - Bỏ qua sự mỉa mai đó, anh nói tiếp.

- Bây giờ còn là chuyên gia tư vấn tình yêu sao?

- Tùy hyung nghĩ thế nào cũng được.

Cả hai im lặng một hồi lâu. Tại sao mọi người đều nói Mingyu yêu anh. Chính Mingyu đã gián tiếp đẩy anh vào Vô định, tại sao họ không đứng về phía anh. Ngay cả Dongjin cũng hỏi anh có thích cậu ta không. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh hận Mingyu, người anh yêu duy nhất chỉ có mình cô ấy. Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh có để ý cậu ta một chút, vui khi Mingyu tự nguyện cho mình hút máu, hụt hẫng khi Mingyu đi cùng cô gái khác nhưng đó không phải là yêu, một người bạn, chỉ thế thôi. Liệu có khi nào khi ta đã đánh mất tình yêu quá lâu thì sẽ khó tiếp nhận một người mới.

- Là yêu hay cậu ta chỉ muốn hành hạ, giày vò hyung theo một cách...như thế này?

- Câu trả lời, trái tim hyung là người rõ nhất. - Dokyeom đứng dậy bỏ vào trong.

Vừa đúng lúc, ba người Dino, Vernon và Seungkwan cũng về tới nhà. Cậu cảm thấy thật tuyệt khi trở lại đây. Một nơi Seungkwan gọi là nhà. Cậu ôm lấy Dokyom như một đứa trẻ trở về từ trường học và sà vào vòng tay mẹ.

[Seventeen][Longfic I M] Tình yêu màu máuWhere stories live. Discover now