Chương 25

168 8 0
                                    

Lạc Tử Tuệ lưu hình trong điện thoại di động, đặt di động sang một bên, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh.

Không biết có phải là anh bẩm sinh khí chất có vấn đề, cho dù lúc này anh đang an tĩnh ngủ say, thế nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác cô lãnh cấm-người-lạ-chớ-tới-gần.

Lạc Tử Tuệ lặng lẽ quan sát Đoàn Nghi Ân nhìn một hồi, mới vươn tay chạm vào hai gò má của anh một chút.

Một dòng điện chạy dọc theo ngón tay của cô, nhảy nhanh vào trái tim cô, khiến nhịp tim của cô không tự chủ được mà tăng tốc.

Nếu là lúc anh tỉnh dậy, cô tuyệt đối không dám giống hiện tại to gan lớn mật vuốt ve anh như vậy.

Lạc Tử Tuệ ngẩn ngơ ra, cô lúc này, rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới anh, thế nhưng cô lại luôn cảm thấy giữa khoảng cách giữa anh và cô rất xa, cả đời này cô đều không thể tiếp cận.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm bất khả tư nghị, cô vậy mà đã âm thầm lặng lẽ yêu anh đến mười ba năm.

Không phải là không chua xót, từ mười ba tuổi còn trẻ ngây thơ, đến nay hai mươi sáu tuổi, những năm tháng đẹp nhất cuộc đời của một người phụ nữ, cô đã cho anh không chút do dự, không cất giữ gì lại cho anh.

Lạc Tử Tuệ nghĩ tới đây, trên gương mặt trong lúc đó toát ra một tầng thương cảm, cô dùng thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn, hướng về Đoàn Nghi Ân đang ngủ say, thấp giọng thì thầm mở miệng nói : " Đoàn Nghi Ân, anh biết không? Em chỉ có ở trong ảo tưởng của chính mình, mới dám nói, em yêu anh."

Lạc Tử Tuệ nói xong câu đó, khẽ thở ra một hơi, sau đó liền rũ xuống mi mắt, lặng lẽ vươn tay, mở ra cánh tay Đoàn Nghi Ân đang ôm cô, lặng yên không tiếng động xuống giường.

Không biết có phải hay không nguyên do rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, Lạc Tử Tuệ cảm thấy thân thể hơi lạnh.

Quần áo bị Đoàn Nghi Ân xé rách hỏng, đã không thể mặc được nữa, Lạc Tử Tuệ không thể làm gì khác hơn là đi tìm quần áo trong phòng thay đồ của Đoàn Nghi Ân. Trong gác măng giê treo toàn đồ nam, cô tìm nửa ngày mới tìm được một cái áo thun đơn giản, rồi mặc vào người.

Đoàn Nghi Ân cao hơn cô rất nhiều, áo thun mặc vào người cũng có thể được coi như một chiếc váy.

Bởi vì mớm thuốc cho Đoàn Nghi Ân mà lại xảy ra quan hệ một lần nữa, Lạc Tử Tuệ không dám đứng gần bên giường nữa, chỉ ngồi trên ghế sô pha xa xa trong phòng ngủ.

Sau nửa đêm bởi vì thực sự không nhịn được, Lạc Tử Tuệ vùi ở trên ghế sô pha, thiêm thiếp ngủ, chỉ là cô ngủ chập choạng cũng không được sâu, khi tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt cô, cô liền mở choàng mắt, tỉnh táo lại, Lạc Tử Tuệ dụi dụi mắt, nhìn về trên giường, Đoàn Nghi Ân vẫn còn chưa tỉnh.

Lạc Tử Tuệ đứng lên, đi tới bên giường, vươn tay định sờ trán Đoàn Nghi Ân để xem anh đã đỡ sốt hay chưa, chỉ là tay cô vừa đưa tới, còn chưa có va chạm vào da thịt của anh, cổ tay của cô liền bị người hung hăng chế trụ.

Lạc Tử Tuệ cả kinh, cúi đầu, sau đó liền cùng Đoàn Nghi Ân mắt đối mắt với nhau tại cùng một chỗ.

Hôn trộm 55 lần [GOT7 ver - Mark Tuan]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora