_Chap 35_

5.9K 506 94
                                    

__________

Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ leng keng những thanh âm nhè nhẹ ru suy nghĩ đi về chốn xa xăm. Như chuông thánh đường, ôn tồn nhưng vang vọng vào trí óc. Kéo bộ não theo một khuôn khổ máy móc, Taehyung ngồi lặng thinh, chỉ để bộ não của mình cùng tuần hoàn mà suy kế.

Cho dù phải làm cái gì, Taehyung cũng phải mang về công lí cũng là hạnh phúc của bản thân. Đã quá đủ cho năm tháng che lắp tội đồ ô uế, cũng đã muốn nứt ra quả tim kéo chay sần của độc dược tình yêu. Cho nên, càng nhanh càng tốt giải quyết cho xong.

Thơ thẩn trên chiếc xe lăn một mình trong căn phòng quá đỗi quen thuộc. Khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, riêng chỉ có ly nước lọc bằng loại thủy tinh trong suốt như những giọt nước mắt đã cạn. Rạn nứt rõ ràng trên thân ly. Taehyung mỉm cười quan sát nó. Buổi sáng yên bình cứ thế diễn ra.

Nhưng căn phòng bỗng chốc bị xé tan tĩnh lặng bởi cánh cửa gỗ bề thế được gõ lên. Sau đó là một vị đứng tuổi với bộ râu xoăn rậm diện tây trang bước vào. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi đầu.

- Chào cậu Kim Taehyung!

- Chào bác sĩ Lee. - Taehyung xoay lại đối diện với người được gọi là bác sĩ kia - Xin cho hỏi, ông của tôi...

Taehyung bỏ dỡ giữa chừng. Đôi mắt hiện lên ý cười. Như hiểu ra được lời nói ngắt quãng ấy, bác sĩ Lee thận trọng nói:

- Hôm nay là ngày đầu tiên nên lượng thuốc chỉ ở mức thấp nhất. Nhưng sức khỏe của ngày ấy cũng yếu đi rồi. Nếu sử dụng liều lượng thấp cũng có thể làm ngài ấy mất đi tri thức trong thời gian ngắn...

- Liệu có chết không?

- Xin thưa sẽ gây tử vong nếu dùng trong thời gian dài. Nhưng khám nghiệm tử thi sẽ không xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Không trả lời bác sĩ Lee, Taehyung chỉ khẽ gật đầu. Trên khuôn trang quan sát, không thể thấu được với cái cười chớp nhoáng đó là có ý gì.

- Ông có thể về.

Taehyung cúi đầu chào cùng bác sĩ Lee. Dậy sóng trong lòng kéo bão táp. Thực chất Taehyung muốn từ từ hạ độc chủ tịch Kim, để ông ta nếm trải được những nỗi đau giằng xé. Giống như là những người vô tội như Jimin phải chịu. Nhưng Taehyung không thể tàn nhẫn vứt bỏ đi tình thương dưỡng dục bấy lâu nay. Chí ít, sau khi mẹ Taehyung mất, ông ta cũng bắt đầu yêu thương Taehyung. Taehyung biết, cái chết không đáng sợ, chỉ có sống trong nỗi ám ảnh mới là điều khủng bố. Để ông ta chết đi dễ dàng như thế thực bất công. Mà Taehyung vẫn còn điều thắc mắc trong lòng chưa gỡ rối. Về việc tại sao chủ tịch Kim lại sát hại mẹ anh.

Vốn biết, là do mẹ của Taehyung không phải là con dâu do ông lựa chọn. Nhưng chỉ vì thế mà giết hại? Có phải hay không là quá ác độc?

Chắc chắn là có uẩn khúc. Taehyung đã nghĩ như thế. Và Taehyung cũng muốn thấu, tại sao ông của mình lại làm điều đó. Để rồi kéo đến hệ lụy thê lương của ngày hôm nay...

----------

Căn phòng bề thế và toát lên vẻ trải đời của người sở hữu này Taehyung chưa bao giờ dám bước chân vào lúc nhỏ. Trừ khi được cho gọi đến mà thôi. Bởi, những lúc thơ bé ấy, ông của anh luôn là một hình khuôn của một người ông độc tài và uy nghiêm. Chủ tịch Kim lúc nào cũng thế, luôn nghiêm khắc dạy dỗ Taehyung.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now