CHAP 16

2.1K 194 23
                                    

CMT AND VOTE FOR ME :)))

_________________________________________________________

Hoseok đã tới Gwangju, khung cảnh ở đây thật đẹp. Đây là quê của anh, anh đã rời xa nó cũng đã lâu rồi, lúc đặt chân từ tàu xuống, anh như vỡ òa, anh thật sự rất nhớ ba mẹ, nhớ hai đứa em nhỏ của mình. Lững thững xách balo, vừa lục lại những gì còn sót trong trí nhớ của mình về nơi này, anh đi tìm nhà của mình. Chả là anh có thể gọi điện để ba anh ra đón nhưng anh muốn tạo cho họ sự bất ngờ. Đi mãi về phía trước, cuối cùng anh dừng lại trước một căn nhà ba gian nhỏ đủ để cho 6 người ở. Cảm xúc nhung nhớ lại ùa về sau gần 6 năm đi làm xa nhà. Cản nhà từ khi anh đi cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi, chỉ có bên ngoài được sơn lại bằng màu xanh ngọc ánh lên giữa mặt trời, ấm cúng biết bao. Anh tiến lại, vào nhà, mẹ anh ngồi đó, bà đang và lại những chiếc áo sờn vai của ba anh. Không kiềm được lòng mình, anh chạy nhào đến ôm bà

-Mẹ, con....hức......con nhớ mẹ nhiều lắm.....hức

Bà bất chợt giật nảy mình, rồi thì nghe thấy giọng đứa con xa nhà 6 năm bà như vỡ òa

-Hoseok...Hoseok con...về rồi sao? Nào để em xem con trai của mẹ trưởng thành như thế nào rồi?

Anh vẫn không buông bà ra, một mực ôm lấy bà để bù cho những ngày xa cách

-Ba và các em đâu rồi ạ?

-Ba đã đi làm rồi, còn em con thì cả hai vẫn đang đi học. Chắc cả ba gần về đến nhà rồi. Để mẹ dọn cơm

-Con phụ mẹ

Đến khoảng 11h30 đã nghe ồn ào trước sân

-Anh vào trước

-Em vào trước

-Anh vào trước

-Em vào trước

-...................

-...................

-..................

-Hai đứa này, im lặng nào, ba vào trước

Ầy ba người họ thật là ồn ào nha.

-A có người lạ

-Là ai vậy a~?

Hai đứa nhỏ tầm 14 tuổi chạy xộc vào nhà để xem mặt người lạ. JiJung chỉ biết thở dài nhìn hai nhóc con quậy phá. Ông định xuống bếp phụ vợ mình dọn cơm thì thấy có một cậu trai trông rất quen nha

-A ba....ba về rồi....con nhớ ba lắm

-Hoseok....con về khi nào thế hả? Sao không bảo ba ra đón?

-Con không làm phiền ba đâu, nào nào lại ăn cơm.

-A anh hai kìa. Anh hai, anh hai có mua quà cho tụ em không?

-Có có, ăn cơm xong liền có

Bữa cơm hôm nay ấm áp vô cùng, cả nhà anh kể hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bữa cơm bình thường ăn có nửa tiếng lại biến thành hơn hai tiếng. Có gia đình, có lẽ anh đã vơi bớt được nỗi nhớ cậu

[LONGFIC-MINKOOK/HOPEV] [NHỚ] [HE]Where stories live. Discover now