PHIÊN NGOẠI 2: [HOPEV] HẠNH PHÚC CỦA JUNG HOSEOK

2.1K 127 6
                                    

CMT AND VOTE FOR ME :)))

______________________________________________________


Cũng trong khoảng thời gian đó, Hoseok và Taehyung đang rất hào hứng vì sẽ cùng Jimin và JungKook đi tham quan. Không phải vì hai người đeo bám mà là do người ta không biết đường thôi. Sau 1 tiếng chờ ở sảnh mà chẳng thấy bóng dáng cảu Jimin và JungKook, Taehyung lên tiếng

-Hoseok, anh chạy lên xem thử coi. Sao lâu vậy?

-Sao lại là anh mà không phải em?

-Anh dám bắt bẻ em hả?

-Ờ hờ, anh đi

Taehyung lại tiếp tục chờ đợi, khoảng vài phút sau, Hoseok xuất hiện với vẻ mặt hoảng sợ:

-Hình như hai người họ bị mất tích rồi em ơi. Gọi mãi chẳng trả lời, cửa cũng khóa luôn

-Cái gì mà mất tích. Để em gọi họ thử xem nào

-Khoan. Tại sao em không gọi ngay từ đầu mà em bắt anh chạy lên đó làm gì?

-Tại em quên

-Ơ hơ

Không nói với Hoseok nữa, Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho JungKook. Đợi khoảng vài giây thì có tiếng bắt máy

-Alo

-"................."

-JungKook à?

-"................."

-Hai người đang ở đâu?

-"................"

-Ơ hay chúng tôi làm gì biết đường

-"................"

-Này này, Park Jimin, alo, này

"Được lắm Jimin, ông đây nguyền rủa cậu"

Đúng vậy, người bắt máy vừa rồi không phải JungKook mà là Jimin. Cậu ta nói cậu và Hoseok tự lực cánh sinh đi, cậu ta không quan tâm. Trong lòng Taehyung âm thầm giơ ngón giữa. Hoseok nhìn thấy vẻ mặt của cậu cũng không dám lên tiếng mà kéo tay cậu ra khỏi sảnh khách sạn. Đi được khoảng chừng 500 mét

-Em đừng tức giận nữa, nào anh đưa em đi ăn được không?

-Ừm. Hoseok là nhất

Và trên quãng đường đi đó, có một cậu trai cứ toe toét cười không rõ lí do, tay còn đang kéo theo một cậu trai nào đó đang la hét

-Này, Jung Hoseok, sao anh đi nhanh vậy? Này, bỏ tay em ra, đau quá

Vẫn không có tiếng trả lời, bước chân của anh ngày càng nhanh, cậu lại càng la hét nhưng vẫn không thể nào lôi anh ra khỏi cái thế giới của anh. Đúng là một câu nói đã hại chết cậu.

Đi khoảng 15 phút thì đến quán ăn, Taehyung như sắp ngất đến nơi, lúc này Hoseok mới chú ý

-Taehyung à, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ

-Làm sao cái em gái nhà nha. Thật tức chết tôi mà

-Ơ sao em lại giận. Tae Tae à

Không còn sức và cũng không muốn nhiều lời với Hoseok, Taehyung đi thẳng một mạch về quán ăn, ngồi xuống và gọi món. Lúc Hoseok đến thì mọi thứ gần như đã xong chỉ chờ mang ra và ăn thôi. Đồng thời, lúc ngồi ăn, Hoseok dù có gắp bao nhiêu đồ ăn cho cậu, cậu cũng trả lại. Đúng thế là Kim Taehyung đang giận rồi đấy. Không chịu nổi áp lực, anh đành lên tiếng

[LONGFIC-MINKOOK/HOPEV] [NHỚ] [HE]Where stories live. Discover now