Chương 11: Cổ Thiên Dực bị tai nạn

2.8K 61 5
                                    

"Thiên Dực bị tai nạn rồi, đang ở trong phòng cấp cứu!" Trình Mặc Ngôn bỏ điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng.

"Đang ở bệnh viện nào?" Lương Mạn cũng lập tức đứng dậy.

Trình Mặc Ngôn vội vàng thanh toán, hai người lên xe, lập tức đi tới bệnh viện Lạc Yên.

"Phẫu thuật sẽ mất ba đến bốn tiếng, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, phẫu thuật không phức tạp, sau khi phẫu thuật sẽ hồi phục rất nhanh thôi." Vị bác sĩ vỗ vai Trình Mặc Ngôn nói, sau đó lại quay người vào phòng phẫu thuật.

Cổ Thiên Dực đi bộ gần khu chung cư, lúc qua đường, lại bị một chiếc ô tô đâm trúng. Tài xế say rượu, lúc đó bị bảo vệ khu chung cư chặn lại, về phần Cổ Thiên Dực, có người dân chứng kiến tai nạn, liền gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.

"Anh đợi ở đây đến khi Thiên Dực phẫu thuật xong, em về trước đi nhé." Trình Mặc Ngôn nói " Bây giờ gần chín rưỡi rồi, em về ngay đi, không thì ký túc sẽ đóng cửa."

"Em ở lại đây với anh." Lương Mạn nói xong, ngồi xuống ghế chờ cùng Trình Mặc Ngôn.

"Đợi ở đây mệt lắm, em về đi." Lời nói của Lương Mạn làm cho Trình Mặc Ngôn cảm thấy ấm áp, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi.

Lương Mạn vẫn không thay đổi ý định "Em không mệt."

Trình Mặc Ngôn không ngăn được cô, bèn thôi không nói gì nữa. Hai người im lặng tựa vào nhau.

Mấy phút sau, tiếng chân gấp gáp trên hành lang thu hút sự chú ý của Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, hai người thấy Vưu Cẩm chạy trên hành lang khoa cấp cứu, cô nhận ra Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, liền bước chậm lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào họ, như chờ đợi một câu trả lời.

Lương Mạn giật mình, trong vòng một ngày ngắn ngủi, mà cô đã thấy hai con người khác của Vưu Cẩm. Những lúc nhìn thấy Vưu Cẩm, chị ấy luôn luôn xinh đẹp chỉn chu, còn bây giờ Vưu Cẩm quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ, gương mặt đẫm nước mắt, chị có vẻ yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Thiên Dực không sao." Trình Mặc Ngôn chậm rãi nói, lúc này, Vưu Cẩm thở hắt ra, chỉ cần câu nói này, có thể kéo lý trí của cô trở lại.

Vưu Cẩm thả mình xuống ghế, ngồi cạnh Lương Mạn. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên lau nước mắt.

"Làm sao mà cậu đến được đây?" Lúc ở trên xe, Trình Mặc Ngôn đã bảo Lương Mạn nhắn tin báo cho Vưu Cẩm biết, dù anh nghĩ là cô sẽ không đến được.

"Tôi có cách chứ." Vưu Cẩm tiếp tục lau mặt " Tôi doạ tự tử, nên họ phải để tôi đi đấy."

Lương Mạn hiểu "họ" mà Vưu Cẩm nói đến là ai. Sự chua xót trong giọng nói của Vưu Cẩm khiến cho tâm trạng cô trở nên nặng nề. Tình yêu như vậy, chẳng khác nào gánh nặng, quá dằn vặt, quá khó khăn. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ chẳng bao giờ can đảm được như Cổ Thiên Dực hay Vưu Cẩm.

"Hai người về đi, để tôi ở đây là được rồi." Vưu Cẩm nói "Sáng hôm sau vào thăm Dực là được."

Đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ