Chương 28: Đôi mắt

2.3K 47 6
                                    

"Trình thị và Vưu thị tuyên bố huỷ hôn ước..."

"Tiểu thư Vưu Cẩm kết hôn với Cổ Thiên Dực vào thứ bảy này. Điều này khiến cho nhiều người tò mò về gia thế của chàng trai này..."

Trình Mặc Ngôn với lấy điều khiển định tắt TV, đột nhiên lại có một tin tức khiến anh chú ý.

"Sáng nay, ngày hai tháng mười một, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường số năm hướng đi sân bay. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện thành phố H cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu."

Trên màn hình, là cảnh quay từ CCTV, một chiếc xe con văng mạnh vào cột điện, tài xế xe tải sau đó bỏ chạy mất.

Biển số xe đó...

Trình Mặc Ngôn cảm thấy toàn thân rụng rời, hô hấp như ngừng lại, chưa bao giờ nỗi sợ hãi lại lớn lao đến thế.

Chín giờ sáng, một tiếng kể từ lúc xảy ra tai nạn.

Trình Mặc Ngôn chạy đến trước phòng cấp cứu, Lương cha đang ngồi bên ngoài, gục đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau.

"Bác Lương, Lương Mạn thế nào rồi ạ?"

Lương Chung từ từ ngẩng đầu lên, hỏi "Cậu đến làm gì?"

Anh có thể thấy hai mắt ông đỏ hoe. Ông đã mất người vợ, giờ không thể mất thêm con gái nữa.

"Cháu là..." Trình Mặc Ngôn nghẹn lại "Bạn của Lương Mạn ạ. Trước đây bác đã từng gặp cháu rồi." Vừa nói, anh vừa ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu." Ông lo lắng nói "Cậu có quen với Mạnh Nguyên không, tôi không cách nào liên lạc được với cậu ấy, gọi điện đến bệnh viện thì người ta nói đi Nhật rồi. Không thể hiểu nổi..." Giọng ông nhỏ dần, cho đến lúc chỉ còn là tiếng lẩm bẩm.

"Mạnh Nguyên đi Nhật rồi?" Trình Mặc Ngôn ngạc nhiên "Mạnh Nguyên đi lúc nào thế ạ?"

"Sáng nay, ngay lúc con bé bị tai nạn." Nói đến đây, ông thở dài, lại gục đầu xuống như trước, dường như không muốn tiếp tục nhắc đến chủ đề này.

Trình Mặc Ngôn im lặng, anh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, gửi cho Mạnh Như một tin nhắn. Chỉ một phút sau, cô đã trả lời, gửi cho Trình Mặc Ngôn email của Mạnh Nguyên. Anh lưỡng lự, cuối cùng lại không báo tin cho Mạnh Nguyên biết.

Ba tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lương Mạn được đẩy đến phòng hồi sức.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng tôi không nói chắc được khi nào thì tỉnh, có thể là một hai ngày, cũng có thể là một tuần, sau đó phải làm thêm vài kiểm tra."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Gương mặt Lương Chung lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Ông quay sang Trình Mặc Ngôn "Cậu cứ về trước đi."

"Cháu sẽ đợi đến khi nào Lương Mạn tỉnh, nếu không thì cháu không yên tâm."

"Cậu ở lại đây, e là chỉ gây phiền phức cho nó."

Đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ