Chương 5

13 0 0
                                    


Quyển III – Vụ án 12 – Chương 5

Chương 5 : Số lượng tượng đất


Hứa gia Tam Hổ tự đưa mình đến cửa gọi Bạch Ngọc Đường bọn họ tới bắt.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghĩ trên người ba tên đó chắc chắn có đầu mối quan trọng, liền kêu người đưa về cảnh cục. Mọi người ở trong cổ mộ vòng vo mấy vòng, không có phát hiện gì, đành quay về cảnh cục thẩm vấn ba kẻ kia trước.

Trong phòng làm việc SCI, Mã Hân hai tay đút túi áo, lắc lư đi vào phòng pháp y.

Công Tôn đang giải phẫu thi thể, thấy Mã Hân vào thì cười hỏi, "Đã về rồi? Không ở lại thêm một ngày nữa."

"Hì hì." Mã Hân cười tủm tỉm, có vẻ tâm tình rất không tệ.

"Làm sao vậy?" Công Tôn tò mò nhìn cô, "Sao mà cao hứng vậy a?"

Mã Hân vươn bàn tay lên lắc a lắc, sờ sờ cằm, Công Tôn chợt thấy thứ gì đó sáng loá lên, nhìn kỹ lại thì thấy ở ngón giữa của Mã Hân có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạch kim màu bạc a.

"Nga..." Công Tôn nở nụ cười, "Cuối cùng mong muốn cũng thành thật rồi a?"

Mã Hân cười cười không nói gì, cẩn cẩn dực dực vuốt ve cái nhẫn, sau đó đeo găng tay vào, chuẩn bị cùng Công Tôn xử lý thi thể.

Công Tôn khẽ cười, Mã Hân cũng có lúc giống một cô gái nhỏ a.

"Đội trưởng bọn họ đâu a?"

Nhìn chằm chằm vào mấy cỗ thi thể một hồi, Mã Hân hỏi Công Tôn.

"Đến cổ mộ rồi, sớm biết em về thì tôi cũng đi." Công Tôn nói, lại hỏi Mã Hân, "Đúng rồi, mấy người đó là bệnh nhân tâm thần, tuổi xương hơn một trăm, biết không?"

"Hả?" Mã Hân cảm thấy bất khả tư nghị mở báo cáo ra xem, "Nga nha... thần kỳ vậy a? !"

"Án tử này đúng là có chút thần kỳ." Công Tôn nhún nhún vai, "Cho tới bây giờ thì cũng khá đơn giản, tuổi xương tôi nghĩ có thể là do di truyền."

Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, hai người tháo găng tay, đi ra ngoài nhìn.

"A?" Triển Chiêu nhìn thấy Mã Hân, "Hân, có thể đi làm rồi?"

"Vâng." Mã Hân gật đầu, nhìn thấy đằng sau còn áp tải theo ba người, cô khẽ nhíu mày đưa tay ra chỉ, "Em có biết bọn họ!"

Mọi người sửng sốt, ba người mà cô nói đương nhiên chính là Hứa gia Tam Hổ.

"Cô nói cái gì a?" Ba người có vẻ đặc biệt khẩn trương, đều làm bộ không nhận ra Mã Hân.

"Tôi đương nhiên nhận ra mấy người a!" Mã Hân quay qua méc Bạch Ngọc Đường, "Lúc em bị tượng đất tập kích thì bọn họ lao vào, còn giúp báo nguy này nọ, em vẫn tưởng bọn họ là người của đội khảo cổ cơ."

"Chắc chắn không?" Triển Chiêu hỏi.

"Chắc a! Bọn họ là ba anh em đúng không, khuôn mặt rất giống nhau nên em cũng nhớ kỹ!"

SCI- Quyển 3- Vụ án 11Where stories live. Discover now