Chương 1: CHỚM NỞ CHÓNG TÀN

900 25 5
                                    

THPT Amsterdam, TP. Hà Nội.

Tháng 9 năm 2007, một mùa tựu trường nữa lại đến.

Mùa thu Hà Nội đổ về, những tán lá ngả vàng bắt đầu xâm lấn khắp các nẻo đường, mùi hoa sữa thơm ngát len lỏi vào từng ngõ ngách, tất cả cùng nhau hoà hợp tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ giữa cái tiết trời mát mẻ khi thu sang.

Tùng! tùng! tùng!

Tiếng trống trường vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh mới. Vừa nhìn mọi người đã ngây ngất trước dáng vẻ của cậu ấy. Dáng người cao chừng 1m78, da trắng và có nụ cười tươi như hoa nở.

Lan Diễm nhìn xuống bàn Phi Yến, cô vẫn đang cắm cúi lật sách vở, cũng chẳng thèm để mắt tới cậu bạn kia.

"Đông Vũ, em xuống ngồi cạnh Phi Yến đi, chỗ đấy còn trống" - Giọng cô giáo ôn tồn cất lên.

Cậu con trai đó tên Trịnh Đông Vũ, cái tên vừa nam tính vừa cuốn hút, một cơn mưa mùa đông.

Trái ngược với dáng vẻ ước ao của những bạn gái khác, Phi Yến thản nhiên vô cùng, dường như là chẳng hề quan tâm. Đông Vũ bước tới chỗ ngồi, sau đó cũng không nói câu nào, họ cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, mạnh ai làm việc người nấy.

...

Cho đến khi, trống đánh báo hiệu giờ giải lao.

Lan Diễm quay xuống, lấy tay dẹp đi mớ sách vở trên bàn của Phi Yến. Cô gái này, gọi cô là mọt sách quả không sai.

"Này, sao không nói với người ta câu nào vậy? Nó là học sinh mới, mày như thế bị người ta đánh giá là không thân thiện đấy."

"Đâu phải tại tao không nói chuyện với nó, mày thấy nó có buồn mở mồm ra với tao không? Trông nó cứ lạnh lùng, khó ưa sao í" - Phi Yến bĩu môi, tỏ thái độ chán ghét trả lời.

"Cũng đúng thôi, tao nghe bảo bố nó làm ăn lớn lắm, chắc là công tử bột nên chảnh chọe, không thích tiếp xúc với dân đen bọn mình" - Buổi sáng, khi đi ngang qua phòng giáo viên, Lan Diễm có nghe phong phanh thầy cô nói về gia thế khủng của học sinh mới, cô ấy đoán chắc là cậu ta rồi.

Nói chuyện được một lúc thì Lan Diễm kéo Phi Yến ra sân, tính cùng bọn con gái chơi đá cầu thì bỗng từ đằng xa có một quả bóng sút đến, bay thẳng vào đầu Phi Yến.

Cô sau khi hoàn hồn lại liền nổi điên mắng chửi bọn con trai một trận, cũng chẳng đứa nào dám lại gần xem cô có sao không. Ngay lúc đó có một bóng người ở phía sau vỗ vai Phi Yến. Cô giật mình, quay đầu lại liền thấy Đông Vũ, cậu ta cầm một chai dầu gió nhét vào tay Phi Yến rồi nói:

"Thoa vào đi, để một lát nó lại sưng lên."

Phi Yến mơ hồ có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng mở miệng cảm ơn thì Đông Vũ đã quay đầu rời đi. Cậu ta làm vậy là có ý gì nhỉ?

Hết giờ giải lao, mọi người di chuyển vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Phi Yến ngồi vào bàn, giọng nói có chút ngại ngùng:

"Cảm ơn nhá. Lúc nãy ở đâu mà cậu có dầu nhanh thế? Trán tôi còn chưa kịp đỏ nữa."

"Lúc nào cũng mang bên người, vô tình đi ngang thấy cậu bị như vậy nên đưa thôi, không cần khách sáo" - Đông Vũ lạnh nhạt đáp. Chỉ một câu nói đó thôi, cũng đủ biết cậu ấy thật sự là một người rất chu đáo rồi.

MÙA HOA MƯA (Delphinium) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ