Chương 5: KẾT THÚC

182 15 2
                                    

Kể từ ngày Ân Nhã dọn về đây, cuộc sống của Phi Yến không có ngày nào yên ổn, cô ta cứ tìm cách hãm hại cô hết lần này đến lần khác. Cũng may là Phi Yến thông minh, nhiều lần nhận ra âm mưu của đối phương mới kịp thời thoát nạn. Nhưng lần này, xem ra là ông trời không thể che chở cho cô được nữa.

"Cô cũng to gan quá đi! Dám lấy cắp bộ trang sức đắt giá của tôi, lại còn bỏ thuốc vào canh làm sức khỏe tôi giảm sút. Đúng là cái đồ nghèo hèn, muôn đời vẫn là giẻ rách. Cô còn không mau biến đi cho tôi! Cút ngay!" - Bà nội hét to giữa phòng khách, tất cả những chuyện này đều là do Ân Nhã ném đá giấu tay, nhằm lật đổ vị chính thất là Phi Yến ra khỏi nhà, để cô ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ nhà họ Trịnh tương lai.

Mặc cho Phi Yến cố gắng giải thích thế nào cũng vô dụng. Cô vốn dĩ đã là cái gai trong mắt cả nhà, vì vậy nên không một ai lên tiếng bênh vực cô, cũng không ai to gan làm điều đó. Đông Vũ lại có chuyến công tác xa ở nước ngoài, không hay không biết gì. Phi Yến cứ thế mà bị đuổi ra khỏi nhà.

Kéo lê chiếc vali một đoạn đường dài, trời đã vào đông, cái giá rét của Hà Nội như xuyên thẳng vào từng đốt xương của người phụ nữ chỉ vừa mới sinh con được 2 tháng. Cô co quắp người, ngồi xuống bên vệ đường, cũng may cô đi làm bấy lâu cũng tiết kiệm được một ít tiền. Cầm số tiền đó cô đi tìm cho mình một căn nhà trọ nhỏ, thật lòng cô không dám mang bộ dạng thê thảm này về nhà, sợ bố mẹ cô sẽ không chịu nổi mất.

...

Vài ngày sau, Đông Vũ từ nước ngoài trở về, biết chuyện vợ mình đã bị đuổi đi, khuôn mặt anh tú bỗng chốc trở nên lạnh như băng, sự giận dữ trên người anh tỏa ra làm ai cũng rùng mình. Đôi mắt sắc bén quét ngang qua người Ân Nhã, anh thề sẽ khiến người đàn bà này phải trả giá.

Chỉ cần một vài thao tác điều tra, Đông Vũ đã lần ra được sự thật, anh cho gọi mọi người ra phòng khách, từ từ lột chiếc mặt nạ của người phụ nữ thâm độc kia, phơi bày ra trước mặt toàn thể người trong nhà.

"Hôm nay, cháu có một vài điều cần phải làm rõ. Thắm, lại đây!" - Đông Vũ ra hiệu cho một trong những người làm trong nhà, thái độ cứng rắn nói - "Em hãy nói lại với mọi người những gì em thấy, y như lúc em nói với tôi vậy, nhớ kể đúng sự thật, nếu có gian dối nửa lời thì đừng trách tôi!"

"Vâng ạ, thật ra trước đây em đã nhiều lần thấy cô Nhã bỏ gì đó vào canh của bà chủ, em chỉ dám lén đổ canh đi rồi nấu lại chứ không dám làm to chuyện. Cái hôm chị Yến bị đuổi đi, em đã thấy cô Nhã lén lút ở phòng bà chủ, sau đó cầm trên tay một chiếc hộp trông như là hộp trang sức rồi đi thẳng vào phòng chị Yến. Em chỉ thấy vậy thôi, còn sự việc tiếp theo thì em không biết ạ" - Cô gái cúi đầu, bộ dạng có phần sợ sệt, run rẩy kể lại tất cả mọi chuyện.

"Mày, im ngay! Có biết mình đang nói gì đó không? Dám đổ tội cho tao hả? Con ranh này!" - Ân Nhã thấy mình bị vạch trần liền giở giọng la hét trong oan ức.

"Bình tĩnh lại, để ta xem. Này Thắm, mày nói gì? mày thấy à? Sao ngay lúc cô chủ bị đuổi mày không phanh phui sự việc ra để bảo vệ cô chủ? Có phải những lời này là do cậu bảo mày nói để bao che cho con đấy không?"- Bà nội giận dữ, quát vào mặt cô người làm.

MÙA HOA MƯA (Delphinium) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now