Chương 4: ĐAU KHỔ

180 12 1
                                    

...

Một tháng sau, Phi Yến bắt đầu cảm thấy khó chịu, nôn mửa liên tục, ăn uống cũng dần trở nên khó khăn. Đông Vũ thấy thế lo lắng, anh cho gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho vợ.

"Mang thai rồi" - Bác sĩ sau khi kiểm tra nhịp tim liền vui vẻ báo tin - "Chúc mừng cậu nhé, được làm bố rồi đấy."

"Có rồi sao?" - Phi Yến lấy tay xoa xoa bụng, nở nụ cười mãn nguyện - "Ông trời đúng là không phụ lòng người, anh nhỉ?"

"Sau này có cần gì thì gọi tôi, đừng có tự ý làm. Muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ dặn người giúp việc nấu cho em" - Đông Vũ nắm tay vợ mình, âu yếm nói.

Phi Yến gật gật đầu. Cô biết Đông Vũ rất lo lắng cho cô và con, quả là một người chồng, người cha tốt. Kể từ lúc anh cưới cô đến giờ cũng chưa từng để cô chịu thiệt thòi ngày nào. Chỉ nghĩ đến đây thôi, khóe môi người phụ nữ bất giác hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi bà nội biết tin cháu dâu mang thai thì đã thật sự đã rất vui mừng, cuối cùng thì cái ngày bà chờ đợi bấy lâu nay cũng đã tới. Nhưng sâu trong ánh mắt có vẻ như vui mừng đó, đang chứa đựng một âm mưu, bà không muốn và càng không thể để cháu trai yêu dấu của bà sống cùng người đàn bà thấp hèn này đến cuối đời được.

...

Thấm thoát cũng đã gần 10 tháng trôi qua.

Tháng 4 năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đêm đó, Phi Yến hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Bà nội và mẹ chồng cô tất bật chạy đến bệnh viện thăm cháu. Vừa bước vào, không có lấy một lời hỏi thăm, bà nội đã giật lấy đứa cháu cố từ tay Phi Yến. Đột ngột rời xa vòng tay của mẹ, đứa nhỏ khóc thét lên. Bản năng một người mẹ trỗi dậy, cô mặc dù rất mệt nhưng vẫn lao đến muốn ôm lấy con, bà nội thấy vậy liền quát lớn:

"Cô, ở yên đó, không được đụng vào cháu cố của ta, cô không có tư cách."

Phi Yến nghe xong tròng mắt đứng chặt, toàn thân rã rời. Không phải bà nội đang muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cô đấy chứ? Không phải cô chỉ cần sinh cháu trai là sẽ bình an vô sự sao? Sao bây giờ lại...

Chồng cô không có ở đây, anh vừa ra ngoài mua chút đồ ăn cho vợ. Sau khi có được cháu cố trong tay, bà nội và bà Hồng lập tức bỏ về, mặc kệ đứa con dâu vừa mới sinh nở khóc lớn trong đau đớn.

Đông Vũ từ ngoài bước vào, nhìn thấy Phi Yến đang ngẩn người ngồi bệt dưới đất, thân dưới không ngừng chảy máu, có lẽ lúc nãy cô phản ứng quá mạnh nên vết khâu tầng sinh môn đã bị rách. Hoảng hồn, anh chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ, Phi Yến lần nữa lại được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sau khi biết được toàn bộ sự việc, gương mặt anh tú của Đông Vũ bất giác thay đổi, cảm giác bất an xộc đến. Dù cho bà nội đang có toan tính gì, anh cũng nhất định phải bảo vệ vợ con mình đến cùng.

...

2 tuần sau, Phi Yến được cho xuất viện về nhà, quá nóng lòng gặp con, cô ngay lập tức xông vào phòng bà nội.

MÙA HOA MƯA (Delphinium) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now