Chương 3: BẤT ĐẮC DĨ

181 14 0
                                    

Sáng hôm sau, bằng sự thúc đẩy nào đó, Đông Vũ lái xe qua nhà Phi Yến đưa cô đi làm. Vừa bước ra cửa, Phi Yến đã giật mình trước dáng vẻ một nam nhân chống tay đứng cạnh chiếc xe hơi đắt tiền.

Không đợi cô kịp phản ứng, Đông Vũ kéo tay Phi Yến lên xe, đi ăn sáng rồi cùng đến công ty. Người ngoài nhìn vào liền hiểu lầm họ là tình nhân, anh cư xử với cô quả nhiên rất dịu dàng, rất quan tâm, làm đến cả các nhân viên nữ khác phải ghen tị, ai cũng nói cô tốt số,... Nhưng họ đâu biết được sự thật bản thân Phi Yến còn không tiếp nhận nổi chuyện này, rốt cuộc là Đông Vũ lại muốn làm gì nữa đây?

...

Tối hôm đó, tại nhà hàng French Grill.

Đông Vũ vì muốn tránh mặt bà nội nên đã ngỏ lời mời Phi Yến ăn tối. Anh ăn uống nhẹ nhàng, dáng vẻ vô cùng cao quý. Trông thấy Phi Yến ăn uống có phần gấp gáp, anh khẽ cười, cô gái này quả nhiên không thay đổi, bao năm vẫn vậy, chuyện ăn uống trước giờ vẫn rất tự nhiên. Phi Yến đột nhiên ngước mặt lên, đập vào mắt cô lúc này là một ánh mắt người đàn ông đang nhìn cô chăm chú, cô khẽ nuốt nước bọt, cố gắng điều tiết lại trái tim đang loạn nhịp của mình. Nhìn rõ dáng vẻ bối rối của Phi Yến, Đông Vũ nhất ly rượu lên uống, cố tình lơ đi như không biết gì, anh trầm mặc xoay xoay ly rượu đang uống dang dở trên tay, đáy mắt ánh lên suy nghĩ trăn trở, một hồi lâu sau mới cất giọng nói:

"Yến! Tôi có thể đề nghị với em một chuyện không?"

"Được chứ. Anh nói đi!" - Phi Yến lau nhanh miệng, buông dao nĩa, hướng sự chú ý về phía người đàn ông trước mặt.

"Em có thể... lấy tôi không?"

"Hả???" - Phi Yến bất ngờ, tâm trí có phần hoảng loạn - "Anh là đang... cầu hôn tôi sao?"

"Hmmm... đáng lẽ phải có nhẫn mới đúng chứ nhỉ!?" - Đông Vũ gãi đầu, cười trừ tỏ ra bối rối - "Chuyện này, tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, không kịp chuẩn bị, có gì tôi bù cho em sau nhé!"

"Không. Ý tôi không phải chuyện đó!" - Phi Yến hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút trước mặt. Chưa bao giờ cô tỉnh táo như lúc này - "Chẳng phải anh thích đàn ông sao? Sao có thể lấy tôi được?"

"Bà nội muốn tôi lấy vợ, tôi không thể lấy người bà ấy mai mối được, càng không thể chối bỏ việc lấy vợ sinh con. Nếu bắt buộc phải chọn một người để cưới, tôi chỉ có em thôi" - Đông Vũ có chút dè dặt, anh biết làm vậy là rất thiệt thòi cho Phi Yến, nhưng chỉ cần qua được ải của bà nội, anh nhất định sẽ tìm mọi cách bù đắp cho cô.

"Là tình thế bắt buộc, nên anh mới chọn tôi à?" - Phi Yến giãn cơ mặt, chăm chú nhìn biểu hiện của Đông Vũ - "Không có một chút tình cảm nào sao?"

"Nếu không có tôi đã không chọn em rồi. Thật ra tôi cũng không biết nữa. Đối với em, tôi luôn luôn tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt, người khác không thể đụng đến, càng không thể chen vào. Có điều, nó có phải tình yêu hay không, tạm thời tôi vẫn chưa xác định được" - Đông Vũ không nhịn được mà uống một ngụm rượu lớn. Tuy anh là một người đàn ông ấm áp, nhưng từ nhỏ đã sống cùng với những quy củ khắt khe, chúng làm anh trở nên có phần rụt rè, đặc biệt là không biết cách đối diện với cảm xúc của chính mình.

MÙA HOA MƯA (Delphinium) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now