Chương 46: Con

3.7K 50 3
                                    

Sau khi vào bệnh viện  kiểm tra kĩ lưỡng, chứng minh trong bụng cô đã mang thai chín tuần  tuổi. Đối chiếu thời gian, hẳn là lần đầu bọn họ quan hệ sau khi cô dừng  thuốc thì đã có cái thai. Thật là nhanh, hóa ra một sinh mệnh sinh ra  và trưởng thành lại có thể đến dễ dàng như vậy.     Ngồi trước mặt bác sĩ phụ khoa hiền lành, nghe bác sĩ nhắc nhở những  việc cần chú ý, suy nghĩ của cô từ từ bay theo gió, cuối cùng cũng không  biết bác sĩ đang nói cái gì.

"Cô Sở, cô có gì không rõ không?" Bác sĩ nhìn thấy sự lơ đãng của  Ngưng Lộ, quan tâm hỏi. Nếu không phải vì cháu trai yêu quý của bà nhờ  vả, nói cô gái trẻ tuổi này là vợ của bạn tốt nó thì bà cũng không bỏ  công việc đến đây để gặp người không muốn nghe bà nói.

    "Xin lỗi, tạm thời không có." Thấy chính mình có chút mất hồn, cô vội  xin lỗi.

     "Tôi có." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa phía sau. Lại là  anh ta? Không hiểu vì sao sắc mặt Ngưng Lộ sau khi thấy Sở Mạnh từ tái  nhợt chuyển sang hồng nhạt. Là thím Trương thông báo với anh ta ư? Anh  ta không phải đang làm việc sao? Làm sao lại tới nhanh như vây?     Đang viết đơn thuốc, bác sĩ Tống dùng ánh mắt không thể tin được nhìn  hành động đẩy cửa bước vào của người đàn ông kia, đây chính là cậu Sở  mà cháu mình nói đến sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dường như đối  với cô gái trẻ này lại có chút phóng túng không kiềm chế được, có chút  không giống với cháu mình. Đây thực sự là người đàn ông chững chạc, mà  Tống Tử Tự lại có chút tùy tiện.

"Anh Sở, có vấn đề gì sao?" Bác sĩ Tống để cây viết trên tay xuống,  đưa mắt hỏi.     Ngưng Lộ cúi tầm mắt không dám nhìn anh, người có con cũng không phải  là anh ta, vậy mà anh có cái để hỏi chứ! Người đàn ông này thực sự rất  kì quái.

"Tôi muốn biết sau khi có thai có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng  bình thường hay không?" Sở Mạnh cúi thân hình cao lớn xuống trước mặt  Ngưng Lộ, hỏi câu hỏi làm người ta xấu hổ đến đỏ cả hai tai, anh ta làm  sao lại có thể hỏi chuyện riêng tư kia chứ? Thật là mất mặt!

     "Trước khi thai nhi được ba tháng thì chưa ổn định, cho nên tốt nhất  là không. Thêm vào đó, thân thể cô Sở tương đối yếu, cần được chăm sóc  tốt. Sinh hoạt vợ chồng ít đi vẫn tốt hơn, càng không thể quá kịch  liệt." Bác sĩ vẫn là bác sĩ, đối với vấn đề này đã quá quen thuộc.

    "Cám ơn bác sĩ Tống." Sở Mạnh vừa nói vừa ôm vai Ngưng Lộ đang cúi  đầu đứng dậy.

     "Không có gì, nhớ đúng hẹn đến khám thai." Bác sĩ Tống mỉm cười, đưa  mắt nhìn họ ra khỏi cửa. Tống Tử Tự nhà bà cùng tuổi với người ta, người  ta đã có con, nhưng một nửa của A Tự thì lại chẳng biết đang ở nơi nào.

"Cô không vui sao?" Trên hành lang bệnh viện, Sở Mạnh vẫn nhìn Ngưng  Lộ không nói gì cả. Sau khi nhận được điện thoại của thím Trương, anh bỏ  lại công việc, chạy đến đây xem cô. Suốt đường đi, tâm trạng của anh  lên lên xuống xuống; trong khoảng thời gian này anh không ngừng cố gắng,  chính là có thể để cô mang thai con anh. Nhưng bây giờ ước muốn đã  thành sự thật, tại sao ngay cả một chút biểu hiện vui sướng cô cũng  không có? Điều này làm cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của anh trong nháy  mắt đã trở nên ảm đạm.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợWhere stories live. Discover now