Chương 62: Thích là cái gì

2.3K 34 0
                                    

"Mẹ." Trên mặt Ngưng Lộ đã hiện vẻ  không tự nhiên. Cô cũng biết mẹ Sở nhất định sẽ không dễ chịu với cô.  Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Ngưng Lộ lén nhìn.

"Sở Mạnh, đây là con gái lớn nhà họ Đường – Đường Linh Chi, Linh Chi  mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc  trong xí nghiệp Đường thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?" Mộ  Bội Văn cố ý coi thường Ngưng Lộ, cười đem Đường Linh Chi đẩy tới trước  mặt Sở Mạnh. Mà không nhìn ra trên mặt Sở Mạnh là biểu cảm gì, anh không  có nhìn về phía Đường Linh Chi mà mẹ Sở cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn  Ngưng Lộ không có lên tiếng.

      "Xin chào, em là Đường Linh chi. Chị chính là vợ của anh Sở Mạnh phải  không? Rất hân hạnh được biết chị." Đường Linh Chi chủ động vươn tay về  phía Ngưng Lộ. Thay vì từ trên người đàn ông Sở Mạnh này biết chút ít  cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi.

    "Xin chào!" Ngưng Lộ cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không  thể không nhận được! Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ?  Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là bà Sở  danh chính ngôn thuận mà xứng đôi với anh hơn chứ? Xa thì có Ngũ Thiên  Nghiên, gần thì  Tiêu Diệc San, còn có Đường Linh Chi trước mặt. Không hề che dấu mà muốn  nói lớn tình cảm tầm thường với Sở Mạnh.     Xem ra biểu hiện vẫn được, nhìn hai người phụ nữ bắt tay! Sở Mạnh giơ  ly rượu trong tay lên uống một ngụm.

Trong lòng Mộ Bội Văn có suy tính  gì anh không biết sao? Có điều, chuyện như vậy anh làm sao có thể để nó  xảy ra lần thứ hai. Anh sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn xem thử  bà rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác.

     "Linh Chi, con và Sở Mạnh tâm sự chút đi. Bác mang Ngưng Lộ đến bên  kia ăn chút gì." Bất kể người ta có đồng ý hay không, Mộ Bội Văn đã kéo  tay Ngưng Lộ đi, Sở Mạnh vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản.

       "Sở Mạnh, em có thể cứ gọi anh như vậy không?" Đôi mắt to của Đường  Linh Chi chăm chỉ nhìn Sở Mạnh, thể hiện rõ sự yêu thích cùng ái mộ. Tại  sao cô lại gặp anh trễ một bước?

      "Cô Đường." Sở Mạnh đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào  hỏi.     "Gọi em là Linh Chi đi!" Một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên.

      "Thật xin lỗi, cô Đường, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất  lễ." Sở Mạnh xoay người lại cùng các anh em nhà họ Sở khác tán gẫu đề tài của đàn ông bọn  họ. Ý đồ Đường Linh Chi đã quá rõ ràng, mà anh từ trước đến giờ không  làm con mồi của người khác.      Sở Mạnh, anh quả thật quá kiêu ngạo. Cô đường đường là trưởng nữ nhà  họ Đường cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải  là hết người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô sao?

  Chỉ có anh lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng mà có lẽ chính người đàn ông  như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cô vợ  nhỏ bé kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ,  cô ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi  rất kích thích không phải sao? Huống chi còn có mẹ Sở trợ giúp! Cũng  không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm  tra.

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu VợWhere stories live. Discover now