Chap 30

330 36 12
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 30

Vừa về tới nhà, Lee Jihyun lập tức chộp lấy cánh tay Park Jiyeon khi thấy cô có ý định đi thẳng về phòng

"Jiyeon, mọi thứ không phải như em nghĩ đâu."

Cánh tay bị nắm lấy, Park Jiyeon chầm chậm quay đầu lại, đối diện cô là một đôi mắt trong trẻo như nước, không nhiễm một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Park Jiyeon cảm thấy chính mình đã không còn đường nào để trốn nữa rồi.

Kéo mạnh lấy cánh tay trắng muốt kia một cái, cả người Lee Jihyun nhanh chóng bị Park Jiyeon ôm gọn vào trong long, ôm lấy thật chặt Lee Jihyun, Park Jiyeon thì thầm

"Qri babo. Chẳng phải tôi đã nói tôi biết rồi sao? Tôi không có nghĩ gì hết, tôi tin chị mà. Chuyện khi nãy tôi đã chứng kiến hết rồi, không phải lỗi của chị, vì vậy, đừng nghĩ nhiều nữa."

Bất thình lình bị người kia ôm chặt, lại còn nghe những lời như vậy, tâm như treo đá của Lee Jihyun dần buông xuống, cô đưa 2 cánh tay của chính mình lên ôm lấy tấm lưng thon gầy của Park Jiyeon, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhắm mắt cảm thụ hơi ấm lẫn nhau.

Không biết cả 2 ôm nhau bao lâu, nhưng tiếng chuông điện thoại Park Jiyeon vang lên đột ngột cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng giữa cả 2 người.

Buông Lee Jihyun ra, Park Jiyeon từ trong túi lấy chiếc điện thoại đang rung dữ dội ra, nhìn màn hình nhấp nháy hiện thị tên người gọi, cô bất giác nhíu máy, nhưng rất nhanh làm như không có gì, nói với Lee Jihyun

"Qri, tôi có điện thoại quan trọng cần phải nghe, là của công ty. Chị vào phòng tắm rửa rồi ngủ trước đi."

Lee Jihyun nhìn chăm chăm Park Jiyeon một hồi, xác định là không có gì kì lạ, mới nhoẻn miệng cười

"Được rồi, tôi vào trước. Đừng đứng ở ngoài lâu quá, hôm nay trời lạnh."

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Lee Jihyun, Park Jiyeon cười cười nói biết rồi. Sau đó nhìn theo bóng lưng kia khuất hẳn sau cửa cô mới nghe điện thoại

"Alo, tôi là Park Jiyeon."

Giọng lạnh lùng, nghe ra có thể thấy, Park Jiyeon hoàn toàn không muốn nhận cuộc gọi này

"Chiều ngày mai cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô, chỉ riêng cô."

"Tôi? Hình như Ham tổng nhầm người rồi phải không?"

Giọng Park Jiyeon tràn ngập khiêu khích, bởi vì người gọi cuộc điện thoại này không ai khác chính là Ham Eunjung.

"Tôi không nhầm, tôi muốn gặp cô."

[Longfic] Fake itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ