Chap 32 - Part 2

376 39 7
                                    


"Thế nào? Cô thấy buổi biểu diễn này thế nào?" Park Hyomin hỏi khi cô cùng Lee Jihyun đang trên đường từ nhà hát ra bãi đỗ xe.

"Rất hay. Âm nhạc giúp tôi thư thái hơn nhiều." Lee Jihyun nhẹ cười, hôm nay nhờ có Park Hyomin nên cô tốt hơn rất nhiều.

Park Hyomin lo lắng nhìn Lee Jihyun. Vừa nãy khi cùng ăn tối, cô đã gặng hỏi cô ấy cùng Park Jiyeon dạo này thế nào một lúc lâu, Lee Jihyun mới chịu trả lời là dạo gần đây 2 người có chút không tốt. Park Jiyeon xa cách như thế nào, nóng nảy như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên trong lời nói của Lee Jihyun lại chẳng có chút gì trách móc đứa nhóc chưa chịu lớn kia cả, chỉ một mực cho là do chính mình có lẽ không tốt nên Park Jiyeon mới như vậy, hoặc do áp lực công việc mà thôi.

Nhìn Lee Jihyun như thế, Park Hyomin cũng không thể nói ra cô gặp Jiyeon cùng IU tay trong tay thân thiết vào nhà hàng với cô ấy được. Khẽ thở dài, Park Hyomin vỗ vai Lee Jihyun

"Được rồi, thư thái hơn là tốt rồi. Nửa đêm rồi, chúng ta về thôi, hôm nay cho tôi ngủ nhờ nhé."

"Không vấn đề."

..............................

Về tới nhà, Lee Jihyun đã nhìn thấy xe của Park Jiyeon trong sân. Em ấy đã về rồi sao? Cũng phải, đã khuya thế này rồi cơ mà.

Nghĩ tới Park Jiyeon, Lee Jihyun chợt cảm thấy ảm đạm, bọn họ rốt cuộc dạo gần đây là thế nào, cô cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra rồi.

Hai người song song bước vào cửa, đang đổi dép chợt ánh mắt Park Hyomin dừng ở một đôi giày cao gót cầu kỳ không được ngay ngắn nằm trên nền nhà, hẳn người nào đó đã phải gấp gáp lắm nên mới không kịp sắp xếp giày lại ngay ngắn, Park Hyomin cau mày, đôi giày này hình như không phải phong cách của Qri đâu nhỉ? Nghĩ tới gì đó, Park Hyomin hoảng hốt ngước nhìn Lee Jihyun, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của cô ấy cũng đang nhìn chăm chăm vào đôi giày dưới sàn, làm cô thoáng cái rùng mình.

"Tôi lên tìm Jiyeon nói chuyện." Park Hyomin thoáng bực mình khi Lee Jihyun dường như biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chẳng lên tiếng gì mà cứ bất động ngay đó.

Chợt cổ tay Park Hyomin bị giữ lại, cô nghe giọng nói đều đều từ người kia

"Đừng, Hyomin. Khuya rồi. Ngủ sớm đi. Có gì mai nói."

"Qri, cô bị điên sao? Jiyeon đang..."

"Tôi hiểu mà. Lên phòng nghỉ sớm đi Hyomin. Cám ơn cô." Lee Jihyun nở nụ cười trấn an Park Hyomin.

Âm thầm mắng người đối diện là đồ ngốc, lẽ ra cô mới là người cần được trấn an mới đúng chứ không phải tôi !

Nói là đi ngủ, nhưng cả 2 chỉ thay một bộ đồ thoải mái một chút rồi lại ngồi trên sofa, chẳng ai lại có thể yên tâm ngủ vào lúc này cả. Park Hyomin ôm gối đảo mắt nhìn Lee Jihyun đang cầm tách trà mà tâm trí như đang trôi về phương nào, vẻ mặt điềm tĩnh đến bất ngờ.

Lee Jihyun, cô luôn là người an tĩnh trong mọi tình huống như vậy sao?

Ngắm nhìn Lee Jihyun ngây ngốc hồi lâu, Park Hyomin dựa hẳn vào ghế ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, Lee Jihyun vẫn trạng thái bất động, đôi mắt không chút độ ấm, không tiêu điểm nhìn thẳng vào một khoảng không nào đó...

[Longfic] Fake itWhere stories live. Discover now