Chapter 36

303 35 8
                                    

Chapter 36

Màn đêm phủ mờ xuống căn hộ nhỏ màu trắng xám nằm phía ngoại ô thanh phố. Tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, lúc này đây căn hộ nhỏ trông vô cùng tĩnh lặng và cô độc, hệt như tâm trạng của chủ nó – Park Jiyeon.

Lúc này, cô đang nằm dài trên ghế sofa, xung quanh đều là vỏ chai, lon bia các loại rải đầy phía dưới chân bàn và chân ghế. Một tay buông thong xuống ghế, một tay gác lên trán một cách chán nản. Chiếc điện thoại di động bị vứt lăn lóc bên phía dưới không ngừng chớp nháy báo có cuộc gọi đến, nhưng lúc này, cô thật sự không muốn tiếp ai cả.

Nghĩ đến ngày đó, ở trước cửa bệnh viện, Lee Jihyun cùng ánh nhìn lạnh nhạt, lướt ngang qua Park Jiyeon như chưa từng quen biết, tâm Park Jiyeon lại hung hăng đau nhói. Đưa tay cầm lấy lon bia trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm hi vọng chất cồn có trong những thứ này có thể làm dịu cơn đau trong lòng.

Đưa mắt nhìn đồng hồ trước mặt, là 7h38' tối. Với tay cầm chiếc remote nằm lẫn trong đống bừa bộn trên bàn, cô bật TV. Park Jiyeon không có gì muốn coi TV vào giờ này cả, chỉ là có lẽ cô sẽ nghe được điều gì đó về người mà cô mong nhớ.

Đúng như hôm nay cô mong chờ, vừa đến bản tin kinh tế, cái tên người đó liền được phát thanh viên truyền hình nhắc tới – Lee Jihyun, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Sparkle.

"Bản tin kinh tế buổi tối, vừa qua, giới kinh doanh của Seoul gần này có biến động khá lớn khi mà Lee Jihyun – cô con gái độc nhất của cố chủ tịch Lee tập đoàn Sparkle vừa lên chức TGĐ. Chỉ vừa lên ghế chủ tịch, Lee Jihyun đã khiến cho giới cổ phiếu chao đảo, khi thẳng tay thay máu tập đoàn. Chưa hết, ngoài ra Lee Jihyun còn được cho là chèn ép, thu mua lại những công ty nhỏ, mở rộng loại hình kinh doanh của Sparkle, khiến cho các doanh nghiệp cạnh tranh với họ phải khốn đốn. Chỉ một thời gian ngắn, Lee Jihyun làm mọi người phải nhớ rõ đến tên mình vì tác phong làm việc nhanh nhẹn và có phần quyết liệt..."

Park Jiyeon đưa mắt nhìn lên màn hình TV đang chiếu đến Lee Jihyun, một thân tây trang cầm tài liệu, đang vừa đi vừa bàn luận gì đó cùng Ham Eunjung..

Park Jiyeon nhoẻn miệng cười khổ, thì ra hai người họ đẹp đôi như vậy. Thật không ngờ, Qri của cô lại là chủ tịch của Sparkle – Lee Jihyun, gia thế trâm anh, ngoại hình xinh đẹp. Park Jiyeon cô là gì chứ, chỉ là một kẻ khốn, lừa dối cả người mình yêu, cô ấy hận cô, không nhìn đến cô cũng là chuyện đương nhiên.

Hình ảnh cuối cùng của Lee Jihyun vừa biến mất trên màn hình, Park Jiyeon cũng liền tắt đi TV. Mệt mỏi muốn uống thêm một ngụm rượu nữa lại phát hiện đã hết rồi. Vừa tính ngồi dậy kiếm thêm, cả người lại vô lực không thể làm gì được, cô đành bất lực bỏ cuộc nằm lại ra trên ghế, tay vô lực gác lên trán.

Đã từng rất hạnh phúc, nhưng hóa ra cuộc gặp gỡ của chúng ta lại ngắn như vậy. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe mắt Park Jiyeon. Lặng lẽ lắng nghe tiếng gió lạnh ùa vào từng cơn, những ký ức đẹp cùng Lee Jihyun như tái hiện trong tâm trí cô, đẹp đẽ nhưng giờ lại đau đến xé lòng như vậy. Ôm lấy nơi ngực trái đang thổn thức của chính mình, Park Jiyeon nặng nề đi vào giấc ngủ.

[Longfic] Fake itWhere stories live. Discover now