Thập Giá

2.5K 107 3
                                    



Author: Hanzatsu-Hime

Không gì sảng khoái bằng phóng uế ngoài trời.

Thực ra thì, Zoro không hẳn là đứa trẻ hướng ngoại, nhưng thích làm rất nhiều thứ ở môi trường rộng lớn bên ngoài - tập, ngủ, và hốt nhiên là: 'trút bầu tâm sự' về đêm ở khu rừng bao quanh võ đường. Nó đã dành vài năm gần đây để chu du tự tại, rèn luyện dưới chế độ hà khắc tự mình đề ra, nên ý nghĩ có được một mái ấm để tựa đầu nghỉ ngơi hoặc để xem là một nơi để trở về sau mọi mây nắng gió mưa là điều nó thường cong môi chế nhạo. Giờ đây, ngay cả khi được thầy thu nhận như bao học trò khác - lòng biết ơn trong kiếm sĩ nhỏ tuổi này cũng lớn như sự cố chấp trong nó - cứ tè lên cây đấy, làm gì được ông? Muộn tới đâu cũng mặc.

Ngủ ngày cho lắm giờ hại cái thân.

Chỉ có trẻ trâu mới ngủ ngày. Nó khác với mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Nó khổ luyện nhiều hơn bất kì ai - với đá tảng và thòng lọng, với mọi thanh Shinai mà võ đường sở hữu - bởi vậy nó dễ đuối lắm; nhưng lăn ra ngủ không ra giờ ra giấc giữa ban ngày ban mặt là dấu hiệu của sự kém cỏi! Lần đầu tiên từ cái ngày tang tóc đó, Zoro ghét bản thân vì lăn ra ngủ quá dễ dàng, dù phải thú thực là cơ thể sau đó khoẻ lên biết bao nhiêu.

Kuina không bao giờ ngủ ngày.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó chỉnh lại võ phục, kết thúc giờ giải lao ngoài trời và sẵn sàng bỏ qua cả thói quen ngủ ngày kia nữa; miễn là không phải nghĩ đến người bạn quá cố. Tự dưng nó thấy chướng chướng cái bụng, nhìn xuống mới nhận ra mình đã thít dây đai chặt quá. Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào nghĩ về cô ấy, nó lại cau mày xám xịt, rồi cái gì đó trong lòng như chút giận hờn trẻ con sẽ trỗi dậy; rồi nó lại ghét chính bản thân mình vì đã nghĩ về cô như thế. Kuina là kì phùng địch thủ - và theo một khía cạnh khác, là thần tượng của nó - bấy giờ đã yên giấc ngàn thu, không còn trở về để mắng nó, thử thách nó, và dạy nó những điều mà một đứa con trai lấc cấc vẫn chưa thật sự hiểu, nó giận Kuina vì đã ra đi, bỏ lại nó -

Bỏ lại họ. Kuina đã nhắm mắt xuôi tay và bỏ lại tất cả mọi người.

Tai nạn. Nhiều khi, đời chỉ cần có thế để lấy đi sinh mạng của những con người tưởng chừng như bất khuất; và kì phùng địch thủ mà nó đặt hết mọi hi vọng, tương lai và ước mơ để đánh bại - chết bất đắc kì tử vì té cầu thang. Cái sự nghiệt ngã đó khiến nó cười mà như mếu, bởi sự ra đi đó đã càn quét một đứa trẻ như nó ngoài sức tưởng tượng, đục khoét tâm hồn trẻ thơ của nó nhiều hơn cả nhát chém bi kịch nhất, và âm ỉ hơn mọi cơn đói khát nó từng gánh chịu trong cuộc đời lãng du...

Nó từng bồng bột nghĩ rằng, nếu cứ tồn tại duy ngã, nó sẽ không bao giờ phải chịu buồn đau.

Nó cũng mong rằng sau này, sẽ không có ai phải đau buồn vì nó, và nó cũng chẳng phải ứa lệ vì ai.

Cuộc sống của nó đã cải thiện cũng nhiều như đã suy thoái, nhưng trên hết thảy, nó khinh bỉ bản thân vì đã đặt cảm xúc của mình trên cái chết của người bạn quá cố. Kuina đâu có mướn Tử Thần rước cô ấy đi - cô ấy còn ôm tham vọng và hoài bão vĩ đại hơn tất cả những gì mà một đứa con nít như nó có thể mường tượng, và một lần nữa, lại vượt xa phạm trù hiểu biết của nó. Cô ấy thông minh hơn, mạnh mẽ hơn; dù chỉ có cha cô ấy - người nó kính cẩn gọi bằng thầy - là không tin vào sự vĩ đại của con gái ông. Kuina đã dạy cho nó bài học về sự tự tôn khi còn sống; và đã truyền lại cả linh hồn lẫn ước mơ cho nó khi vĩnh viễn ra đi.

ZoNa one-shots dumpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ