10.

13.7K 1.4K 187
                                    

Đó là một con đường đất nông sâu thất thường chạy dài đến tận nơi mà mắt người không còn có thể nhìn xa thêm nữa, uốn cong theo những mái nhà gỗ thưa thớt nằm dọc dãy đồi thấp phủ đầy tuyết, ẩm ướt. Jungkook thoáng nghe được thứ mùi chua chát của bùn đất, trộn lẫn vào không khí và những cơn gió ngày một lạnh. Xe của Kim Taehyung không thể tiến sâu thêm, vậy nên đi bộ là cách duy nhất.

"Cậu tìm kiếm nhà của Ahn Taejun, tôi sẽ đến gặp gia đình của Lee Hojin."

"Được, tôi biết rồi."

"Khoan đã Jeon Jungkook!" - anh tiến tới, ra hiệu đặt bên tai. "Gọi cho tôi, nếu có gì bất thường."

Mở cuộc điều tra khẩn cấp, thành lập tổ đặc nhiệm, công bố trên phương tiện truyền thông về diễn biến cấp bách của vụ án, tất cả những thứ trên cần một bằng chứng rõ ràng và độ chính xác là 100%, về điều này thì chưa người nào tìm ra. Cái Park Jimin trông chờ lúc này chính là thứ gì đó có giá trị từ Kim Taehyung, sau khi đã liều lĩnh đưa cho tên bạn thích làm những chuyện điên rồ của mình địa chỉ nhà hai nạn nhân. Chí ít nó sẽ giúp anh thoát khỏi tình cảnh đứng chôn chân ở sở cảnh sát, tìm cách thuyết phục suông với cấp trên như bây giờ.

"Tôi hiểu vấn đề của cậu, nhưng nếu còn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh đây là giết người liên hoàn, tôi không thể cho mở cuộc điều tra được. Cậu biết đấy, nếu là điều tra khẩn cấp và thành lập tổ đặc nhiệm, còn cần sự đồng ý của bên công tố."

"Chắc sếp cũng biết danh tiếng của bác sĩ Kim Taehyung, anh ấy chắc chắn đây không chỉ là sự trùng hợp."

"Nói tên bác sĩ Kim Taehyung ấy khi nào có bằng chứng thì đích thân đến đây gặp tôi. Còn bây giờ hãy yêu cầu NFS giao lại thi thể, gia đình của hai nạn nhân muốn như vậy."

"Giao lại thi thể? Nhưng việc điều tra..."

"Cứ giữ hai thi thể ấy thì có ích gì? Cứ làm như tôi nói đi, cậu ra ngoài được rồi."

Kim Taehyung đứng loay hoay trước dãy hàng rào mắt cáo, chưa vội lên tiếng gọi. Hoàn cảnh sống ở đây xem ra không quá tệ, ngoại trừ việc những ngôi nhà nằm cách xa nhau khá bất tiện những lúc cần sự giúp đỡ từ người xung quanh, còn lại đều ổn, thậm chí yên bình hơn nhiều cuộc sống ở thành thị. Anh đưa mắt vào trong, cửa rào và cửa chính đều đóng kín, không dấu hiệu nào cho thấy có người ở nhà. Một sự tĩnh lặng đến rợn người, dường như có luồng khí ngột ngạt nào đó đang cố quấn chặt lấy căn nhà, làm anh thực sự cảm thấy khó chịu.

"Cậu là ai?"

Giọng nói lạ từ trong nhà vọng ra và ngay sau đó, một phụ nữ tuổi tầm năm mươi nhìn anh qua cánh cửa sổ mà cách đây vài giây còn đang đóng chặt. Bà ta chào đón anh bằng một khuôn mặt chứa đầy vết nhăn, đôi mắt trũng sâu tưởng chừng như phải gặp rất nhiều khó khăn mới giương lên nổi.

"Xin chào, tôi là người của NFS."

"NFS? Cậu đến trả lại thi thể con trai tôi phải không?"

"Về việc đó thì..." - Kim Taehyung ngập ngừng, hai bàn tay xoa xoa vào ống quần âu.

"Tại sao cứ giữ lại thi thể của thằng bé làm gì? Chẳng phải đó chỉ là tai nạn sao, nó cũng cần được an táng tử tế mà."

|Vkook| Dấu VếtWhere stories live. Discover now