Chương 79: Tuyệt bất phóng thủ (Thất)

1.3K 84 13
                                    

Đoan Mộc Hồi Xuân càng mờ mịt. Bóng lưng dứt khoát rời đi trước quán trọ Bình An, dáng người chiếc bóng cô đơn đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi vẫn mồn một trong mắt, song lại đang kề cận thân mình ấm áp như vậy. Hai tay hắn rũ xuống bên hông, không biết nên đặt ở chỗ nào, lòng thăng tận chín tầng mây, cũng không biết có nên hạ xuống không, chỉ có thể ngơ ngác thốt ra một câu, "Sao ngươi lại tới đây?"

Cơ Diệu Hoa bất mãn hôn hắn một cái, đôi tay càng thêm xiết chặt, như thể muốn đem hắn vùi sâu trong người, nhưng lời lẽ phát ra lại êm dịu đến ngạc nhiên, "Thân thân không muốn ta đến sao? Hay thân thân đã có tình nhân rồi? Phải chăng chính là hắn?" Mắt y đảo qua Cổ Tường một cái.

Cổ Tường bấy giờ mới nhìn rõ tướng mạo y.

Đường đường một khuôn mặt góc cạnh phân minh, vậy mà vẫn cố tướng thêm nhiều sắc màu thái quá, khiến cả bộ mặt nhìn qua thập phần quỷ dị.

Cổ Tường: "..." Thủ vệ ở Bễ Nghễ sơn phải hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn thôi, đến loại kỳ bông (hoa lạ XD) thế này cũng cư nhiên trà trộn lên núi được, quả thực đã đem tầng tầng lớp lớp trạm chính chốt ngầm trên núi ra làm trò cười rồi.

Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này mới chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của Cổ Tường. Hắn  ra sức giãy khỏi vòng tay Cơ Diệu Hoa, gạt y sang một bên rồi lùa về sau lưng mình, nói: "Cổ trưởng lão, y là..."

Hắn còn chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp để điền vào, Cơ Diệu Hoa ở phía sau đã tiếp lời thay hắn, "Ái nhân của thân thân."

Đoan Mộc Hồi Xuân đỏ bừng mặt, ho vội một tiếng bảo: "Cố giao (bạn cũ). Y đến từ Tây Khương, nên không am hiểu quy củ ở Trung Nguyên lắm, nếu có chỗ nào sơ suất, hoàn thỉnh Cổ trưởng lão lượng thứ cho."

Cổ Tường rốt cuộc cũng hoàn hồn. Nghe Đoan Mộc Hồi Xuân nói thế, hắn biết người mà Minh tôn nhắc đến tám chín phần chính là vị này. "Nguyên lai là cố giao của Đoan Mộc trưởng lão." Hắn quan sát trang phục Cơ Diệu Hoa từ trên xuống dưới, chậm rãi nói, "Ma giáo ta xưa nay hiếu khách, huynh đài hà tất phải...làm lóa mắt mọi người đến như vậy."

Kiểu ăn vận của Cơ Diệu Hoa là do hắn đã nhìn mãi thành quen, nhưng dưới cái nhìn của kẻ khác thì ắt là thập phần quỷ dị rồi. Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ biết cười khổ.

Cổ Tường viện cớ xuống chân núi tuần sát, quay lưng cáo từ.

Đoan Mộc Hồi Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa xoay người, lại bị Cơ Diệu Hoa ôm ghì lấy. Hơi thở ấm áp không ngừng phả vào vành tai, hắn khó chịu cúi đầu, chợt nghe sau gáy dường như có gì đó phớt qua, vừa ướt vừa nóng, mà gió lùa trúng chỗ ấy, tức thì nghe mát lạnh một cơn, đích thị là Cơ Diệu Hoa đã liếm hắn một cái.

"Ngươi làm gì vậy?" Đoan Mộc Hồi Xuân thúc khuỷu tay về phía sau, muốn đẩy y ra.

Cơ Diệu Hoa ngoan ngoãn lùi về nửa bước, song ngón tay vẫn khư khư giữ chặt tay áo hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân đưa tay xoa xoa cổ, giận giữ gườm y.

Cơ Diệu Hoa vô tội bảo: "Ta đói bụng."

Hữu Châu Hà Tu ĐộcWhere stories live. Discover now