Chương 95: Chấp tử chi thủ (Ngũ)

1.4K 46 1
                                    

Nói thì dễ, nhưng muốn phóng thích địch nhân trước mắt bao người không phải chuyện đơn giản, dù bản thân Hồ Tiên Mị cũng có lý do khiến kẻ khác tín phục. Cơ Diệu Hoa hóa trang chỉ giống Hồ Tiên Mị được sáu phần, thường ngày người trong Xích giáo kiêng kị Nhiếp tâm thuật của ả, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ả, nhưng chỉ cần có hành vi khác thường, lập tức sẽ lấy làm lạ ngay. Do đó, Cơ Diệu Hoa muốn thả người, cũng phải tìm cơ hội.

Thời gian cấp bách, Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân nhất trí trước tiên phải đưa người lên đường cùng rời khỏi đây, dù hiểm nguy thế nào cũng mặc.

Hồ Phôi kia bị Cơ Diệu Hoa giáo huấn một hồi, cứ tưởng mình đã phá hỏng hảo sự của Hồ Tiên Mị, lo sợ sát nhân ma nữ nhất thời cao hứng sẽ giết hắn nên không dám quẩn quanh trước cửa nữa. Hắn vốn là thủ hạ duy nhất đủ dũng khí thân cận với Hồ Tiên Mị, hắn đi rồi, càng thuận lợi cho Cơ Diệu Hoa ngụy trang. Từ trong trang ra đến mã xa, Cơ Diệu Hoa đeo mạng che mặt ôm Đoan Mộc Hồi Xuân, không hề bị phát hiện.

Vừa lên xe, Đoan Mộc Hồi Xuân rút quạt đẩy tay Cơ Diệu Hoa ra khỏi lưng mình.

Cơ Diệu Hoa ủy khuất: "Diễn kịch thôi mà."

Đoan Mộc Hồi Xuân lườm: "Diễn kịch?"

"Kịch giả tình thật." Cơ Diệu Hoa nhanh nhảu cải chính.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: "Còn những người khác phải tính sao?"

Cơ Diệu Hoa trầm ngâm, đưa tay gõ gõ lên vách mã xa.

Lập tức một xích y đại hán đi tới.

"Cho gọi Hồ Phôi." Cơ Diệu Hoa uốn giọng nói. Kỳ thực giọng của y và Hồ Tiên Mị chẳng giống nhau là bao, nhưng xét uy thế thường ngày của Hồ Tiên Mị, chẳng mấy ai dám nghi ngờ.

Chốc lát sau, Hồ Phôi cưỡi ngựa như điên chạy  sát lại cửa sổ, trơ trẽn cười nói: "Hồ Tiên nãi nãi có gì phân phó?"

Cơ Diệu Hoa hỏi: "Những người kia đâu?"

Hồ Phôi đáp: "Chiếu theo chỉ thị của Hồ Tiên nãi nãi, tạm thời để lại thôn trang."

Cơ Diệu Hoa nói: "Ta thấy còn không ít hàng tốt, mang theo hết đi."

Hồ Phôi khó xử: "Nhiều người như vậy, nếu Giáo chủ biết..."

Cơ Diệu Hoa hừ lạnh: "Ta định đoạt hay ngươi định đoạt?"

Hồ Phôi nào dám mới sáng sớm đã chọc giận ả hai lần, đành cười đấu dịu: "Đương nhiên là Hồ Tiên nãi nãi định đoạt. Ta thấy bọn người đó ai cũng mập mạp cường tráng, bắt làm phu khuân vác rất hợp lý. Vẫn là Hồ Tiên nãi nãi nghĩ chu đáo."

Cơ Diệu Hoa hừ lạnh.

Hồ Phôi thấp thỏm: "Vậy ta đi lo liệu."

"Ừm." Cơ Diệu Hoa dửng dưng đáp.

Hồ Phôi lúc này mới lui đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "May mà có hắn." Nếu không,  e rằng  mọi chuyện  sẽ không dễ dàng.

Cơ Diệu Hoa đáp: "Tiểu nhân cũng có chỗ tốt của tiểu nhân." Tiểu nhân thông thường sánh như quân tử thức thời.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: "Ngươi đã vào hang cọp, có tính toán gì không?"

Hữu Châu Hà Tu ĐộcWhere stories live. Discover now