PHOTOGRAPH. (1)

1.9K 155 7
                                    

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
Times forever frozen still .

------------------------

        Solar chật vật ôm Moonbyul lết vào thang máy, cơ thể em vốn đã nặng hơn cô, giờ đây còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Cô chau mày, khẽ nheo chiếc mũi nhỏ, vòng tay quanh eo của Moonbyul lại được siết chặt hơn. "Ting!", cửa thang máy khẽ mở. "Lạy chúa, may là không còn ai cả.", đã gần 11h đêm và mọi người ở chung cư có khi đã yên giấc nồng. Solar thầm cảm ơn, vì cô thực sự không muốn tưởng tượng đến hậu quả nếu ảnh cô và em xuất hiện trên trang nhất mặt báo ngày mai với dòng tít "Solar và Moonbyul (MAMAMOO) đánh lẻ đi nhậu riêng và quay về say xỉn!". Căn hộ của em đối diện với căn hộ của cô, và nó cũng đã từng là của cô. Solar thành thục ấn mật mã căn hộ của Moonbyul, rồi khẽ khàng dìu em vào phòng ngủ. Moonbyul là người khá dễ đoán, trước khi cô đến, mật mã của em là năm sinh của mình, sau khi cô đến, em đổi thành năm sinh của cô, khi cô rời đi, em đổi lại thành ngày chia tay của hai người. Được quay trở lại căn phòng thân quen, Solar cười nhạt. Cô dém chăn lại cẩn thận, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng, gò má cao của em, thầm thở dài. Moonbyul quay về đúng độ tuổi của mình mỗi khi em ngủ, hàng lông mày giãn ra, đôi môi chúm lại khẽ mở. Solar mở di động, chụp lại khoảnh khắc quý giá này, trong bộ sưu tập của cô phần lớn cũng là những tấm ảnh mà cô chụp trộm Moonbyul nhân lúc em phân tâm.
        Từng vũng nước bị cô tát lên mặt, lau sạch lớp trang điểm còn trên mặt. Solar quả thật không hiểu nổi chính bản thân mình, cô còn chờ đợi điều gì từ em nữa, khi mà em đã có người khác ở bên yêu thương và chăm sóc. Đan bàn tay mình trong tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay chợt khiến Solar thấy yên bình lạ kỳ. "Chỉ một lúc nữa thôi, một lúc nữa, rồi mình sẽ đi ngay."- cô cứ tự nhủ với bản thân như vậy. "Ding doong!", âm báo tin nhắn vang lên khiến Solar giật mình. Không phải điện thoại của cô, hẳn là từ điện thoại của em. Solar lôi chiếc điện thoại trắng tinh xảo của em ra từ túi áo vest trắng, là tin nhắn của Kim Kyu Jong- người mà em nói rằng em thương, thương rất nhiều: ""Về rồi chứ, công chúa? Cha em rất hài lòng với cách mà em đưa ra, mọi thứ sẽ tiến hành sớm thôi mặc dù cả công ty hiện tại đang khá náo loạn, mấy chính sách cắt giảm linh tinh ấy. Mà anh nói này, đừng giận, em hợp với áo vest hơn là váy trình diễn đấy, Moon Byul Yi :).". Công ty, áo vest, các chính sách, cái quái gì vậy? Solar nhíu mày, Moonbyul chưa từng kể với cô về gia thế của em hay bất kì thứ gì liên quan đến những điều như vậy, nhưng qua tin nhắn của Kyu Jong, Solar cũng lờ mờ hiểu ra rằng anh ta muốn Moonbyul rời khỏi sân khấu, từ bỏ niềm đam mê âm nhạc của mình. "Chuyện gì đang diễn ra vậy Byul? Tại sao chị lại không biết gì hết? Tại sao em lại không kể cho chị? Tại sao em lại ôm những thứ này một mình vậy, Moon Byul Yi?", Solar thì thầm những câu hỏi, hờn dỗi, tổn thương, nhưng tuyệt nhiên Moonbyul không hề đáp lại một câu. Ngay lúc này đây, Solar muốn kéo em dậy, muốn em ôm cô vào lòng biết bao, muốn em xoa nhẹ lưng cô và an ủi "Sẽ ổn thôi, Yong Sun.." như trước đây em thường làm, muốn em trả lời rành mạch những khúc mắc giăng khắp lòng cô bấy lâu. Nhưng sẽ lấy tư cách gì để hỏi em đây, bạn cùng nhóm ư? Thật nực cười.
        Tò mò nổi lên, Solar cố gắng dò mã điện thoại của em. Trước đây em để là 9192- năm sinh của cả cô và em. Nhưng em đã đổi rồi. Solar bắt đầu thử từng cái. Ngày sinh của em? Không đúng. Ngày sinh của cô? Cũng không đúng. Ngày em và cô chia tay? Cũng không. Năm sinh của em? Không đúng. Chắc chắn một lần không đúng nữa máy sẽ tự động khóa. Là gì được nhỉ? Năm sinh của cô, ngày hai đứa hẹn hò, hay ngày đầu tiên cô sang phòng em, hay sinh nhật của cái người em thương kia, nhưng cô làm gì biết chứ. Khẽ thở dài, Solar thề với bản thân mình rằng cô sẽ không cố mò nữa nếu lần này sai. Từng ngón tay bắt đầu cẩn trọng gõ những con số, 1224- ngày cô bắt đầu ngủ tại nhà em (tháng 12 ngày 24 nhé, bên đó người ta ghi tháng trước ngày sau :P). Màn hình chính hiện ra, Solar bắt đầu hô hấp trở lại sau giây phút căng thẳng kia. Moonbyul, em vẫn còn yêu chị, phải không? Khẽ liếc nhìn khuôn mặt say ngủ của em, có chút gì ngọt ngào len lỏi vào tim cô. Ảnh nền điện thoại của em là ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đôi của em và cô (Trong một chương trình radio gì đó tớ không nhớ tên, Solar đã vẽ nhẫn cho Byul và Byul cũng vẽ lại cho Solar và ẻm đã chụp một cái ảnh đeo nhẫn đôi của hai đứa). Hộp tin nhắn đã được em xóa sạch sẽ, chỉ còn chỏng chơ một tin nhắn mà Kyu Jong vừa gửi đến, danh bạ chỉ lèo tèo vài người: Ba, Kyu Jong oppa, Jung Wheerun, AhnYonce, Do Hoon oppa, CEO nim, Chú, chị Jeong Eun, chị stylist, và chị- Yebayongdoni-nim. "Em còn yêu chị không, Moon Byul Yi?", câu hỏi vang lên, đây là thắc mắc đã vướng bận lâu ngày trong Solar. Em còn yêu cô không chứ, nếu còn, tại sao em còn cố tình đẩy cô ra xa; nếu không, vậy sự quan tâm em dành cho cô là giả dối sao, và những thứ này là gì, là do em không muốn đổi ư? Bao suy nghĩ nổi loạn trong trí óc, cô mệt mỏi thở dài, nhét lại chiếc điện thoại vào áo vest. Nhưng lỡ như, em thực sự yêu Kyu Jong và sẽ lựa chọn công ty đó thay vì RBW?  
        Hơi thở đều đều của Moonbyul khiến cô an lòng trở lại. "Phải, em sẽ không bỏ chị đâu, đúng không? Sẽ không bỏ MAMAMOO và Moomoos nữa?", một nụ cười ẩn hiện trên đôi môi Solar, cô vẫn tin em, tin rằng Moonbyul sẽ tuyệt đối không vứt bỏ đi đam mê của mình để gượng ép làm những điều không thích. Ngồi bệt xuống thảm, Solar lại lồng những ngón tay của mình vào bàn tay em, ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy, gương mặt mà trước đây cô luôn được nhìn thấy mỗi sáng, gương mặt mà cô đã ghi dấu trong tim. Solar nhớ Moonbyul, nhớ đến mức nhắm mắt lại cũng có thể hình dung được từng đường nét trên khuôn mặt em, từ đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao đến đôi môi nhỏ và hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh thường vô tình lộ ra mỗi khi em cười. Nhớ em ngay cả khi hầu như ngày nào cũng được gặp. Nỗi nhớ cứ dai dẳng và đôi lúc lại nhói lên khiến cô giật mình, khiến cô chỉ muốn thét lên với cả thế giới rằng cô yêu em, thương em đến nhường nào. Solar vu vơ cất lên vài câu hát trong Love battery của Hong Jin Young rồi khẽ ơi à bản thân. Hơi ấm vương vấn từ bàn tay mạnh mẽ của Moonbyul truyền đến và mùi hương thanh lạnh quen thuộc của em tự lúc nào ru chị vào giấc ngủ mơ màng, nụ cười mím nhẹ phảng phất niềm hạnh phúc còn đọng lại trên gương mặt mệt mỏi của cô.

======================
Xin lỗi vì lời thề sáng nay sẽ có chap mới hicc tớ thực sự chin nhỗi ngày hôm nay kiểu tớ bị bận lòi mắt huhu
Thêm nữa là quả ảnh quá là klq đến chap này, nhưng quìn cha nà, chap sau sẽ lq thôi=))) Với cả nó đúng nghĩa Photopgraph các cậu à
VÀ TỚ LẠI PHẢI NHẮC LẠI LÀ CÁC CẬU HÃY COMMENT ĐIIII TỚ MUỐN ĐỌC MÀAA *TT^TT*
YÊU. *TYM*. <3

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ