WELCOME TO MY UNIVERSE!

1.5K 114 5
                                    


"Yong Sun à, con ổn chứ?", bà Kim đặt bàn tay lên vai cô gái nhỏ, cất giọng âu yếm hỏi. Con gái bà từ lúc xem được bản tin đó đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt như bình thường, những ngón tay lướt liên tục qua các trang sách, như thể cô chưa biết đến sự tồn tại của bài báo kia và tiếng chuông điện thoại reo thường xuyên bên cạnh vậy.
- Con không sao mà mẹ! Mẹ biết không, phải là những người nổi tiếng thì mới có scandal như này đấy haha! Cô gái nhỏ ấy lảnh lót đáp lại lời hỏi han, thậm chí còn trêu chọc cả mẹ nữa. tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên, nhưng sao có vẻ trống rỗng.
- Con thực sự không cần ta tống tên viết bài vào tù sao? Bà Kim vẫn còn lo âu, trong đôi mắt phảng phất sự căm tức.
- Thôi mà mẹ! CEO củ tụi con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đấy thôi, đừng lo nữa mà! Solar đưa đôi mắt to tròn lên an ủi mẹ và nịnh nọt xin xỏ: Mẹ à, con ra biển hóng chút, tắm biển nữa. 8h con sẽ về ăn cơm với mẹ mà, nhé?
- Nhanh về con nhé! Bà Kim buông lời dặn dò kèm theo tiếng thở dài, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để người tinh ý như cô phát hiện ra. Đặt mảnh bookmark vào trang sách đọc dở, Solar nhanh chóng nhặt lấy điện thoại và xỏ dép lao ra ngoài.
Gió biển buổi tối mát lạnh lùa từng cơn qua lớp áo sơ mi trắng mỏng tang trên người Solar, cô ước rằng mình vớ thêm chiếc cardigan theo cùng. Thật may đây là vùng bãi tắm vắng nên giờ này chẳng còn ai ở đây nữa. Âm rung bần bật của điện thoại ngày càng dồn dập hơn, đồng nghĩa với việc khá nhiều người đã biết về tin tức đó. "Moon banggu banggu đang gọi cho bạn...", kỳ lạ không, Moonbyul gọi cho cô này, Solar đứng ngây ngốc ra đấy một lúc lâu rồi tự cười một mình. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao lại không đo khoảng cách giữa sự sống và cái chết nhỉ? Như kiểu khoảng cách để cô rời xa em ấy...

...........................

Những bước chân cô đạp xuống biển, làn nước lạnh khiến đôi vai gầy run lên, khuôn miệng nhỏ bé bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

"1!"

"2!"

"3!"

"4!"

"5!"

"6!".

"7!"

"8!" cô hít một hơi thật sâu trước khi tự đếm trong đầu số 9

"9!"

"10!"

Byul ah, thì ra, đây là cách chị rời xa em... Solar nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó gào tên cô. Nhưng có lẽ cô đang ảo giác rồi.

Làn nước xanh Jeju ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ đó, cô gái Moonbyul yêu thương nhất trên đời...

"15, 16, 17...." Đến giây 22 thôi mình sẽ ngoi lên ngay, lạnh chết đi được ấy, Solar ngụp lặn hoàn toàn trong những làn sóng. "21", Solar tự đếm thầm, đôi chân cô đang chuẩn bị đà quay lại để đón lấy luồng không khí dịu mát. Khoảnh khắc mà cô định xoay đầu lại cũng là lúc một vòng tay lớn và mạnh mẽ ôm lấy eo cô kéo về bờ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cô giật mình, uống mất vài hớp nước biển. Cố gắng định thần lại, cô thấy trước mắt là mái tóc vàng đã ngả nâu quen thuộc, đuôi mắt dài lạnh lùng mà cô mong nhớ lâu nay.

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaWhere stories live. Discover now